Dương Bình Nguyên -
Người đến sở làm, người vào cửa hàng, tụi học trò lóc chóc áo mưa bay về trường. Quán trà đầu phố đông nhức mắt. Hương thơm là lạ từ thứ trà Tà Phìn toả dọc một dãy phố dài, thoạt đầu thấy ngốt người nhưng bù lại là nhìn ra hiên mưa thấy những tàng cây rũ lá trên đường đẹp bất thường. Nguyễn vươn tay ra ngoài ban công, nắm lấy những chiếc lá sao đã rụng. Những chiếc lá xanh một cách khoẻ khoắn, chắc chúng rớt trong gió mạnh đêm qua. Cô gái phục vụ có hai bím tóc kiểu những vai cổ trang trong phim tập Hồng Kông với cái nhìn là lạ: Cậu uống trà Tà Phìn, như mọi khi? Dạ! Mỗi khi ngồi đây Nguyễn lại liên tưởng tới những bóng cây trà đại thụ choán hết cả tầm mắt người và mỗi đông sang, chúng lại nhú ra những búp xanh lực điền, khoẻ khoắn và vạm vỡ. Đó là một ý chí kỳ lạ, một sức mạnh kỳ lạ. Giống như cha, như các anh Nguyễn vậy. Cậu hôm nay không đến lớp ? – vẫn tiếng cô phục vụ hai bím tóc cổ trang. Dạ! Những ngày mưa lớp học rất buồn thảm. Nhưng ngồi quán trà cũng đâu có vui? Chẳng vui hơn. Nhưng tôi đang chờ một người bạn.
Nguyễn đang chờ một người bạn, hình như lâu lắm rồi bạn chẳng qua con phố này. Nó là một phần câu chuyện, là tập một trong một bộ phim dài. Lâu lâu giữa những phút nghỉ đứt quãng của bạn tại nơi làm thêm, bạn quẳng vào trong máy của Nguyễn những câu chuyện vội vã. Em đã đi học tiếp, kết quả cũng không tốt lắm, kỳ này thi lại hai môn... Dạo này nghe nói anh đã khá hơn, hôm nào lĩnh học bổng thì khao chứ... Công việc của anh thế nào, ý em là chỗ làm thêm ấy mà. Vâng, lương bổng chưa phải là mục đích duy nhất. Vâng, cái cuối cùng ta có được trong những tháng năm này là kinh nghiệm... Rồi thôi. Lâu lắm không gặp mặt. Bạn đã có chỗ đứng, cho dù trong lớp bạn là một sinh viên trung bình kém. Nguyễn cho đó là điều bình thường. Như Nguyễn, giữa tập thể 45 con người ấy, Nguyễn cứ chìm đi, lạc lõng và điểm số không bao giờ quá 8, vậy mà cũng còn có được một việc làm bán thời gian khá ổn nữa là. Nguyễn giữ mục cho một tờ báo tuần, thường xuyên phải đi tìm "sao" để thu lượm những chuyện vô thưởng vô phạt. Một công việc vô vị và khá tẻ nhạt, nhưng là mơ ước của nhiều người. Có nhiều "sao" thích lên mục "lượm lặt" ấy, nó dễ đọc và khiến độc giả dễ tin hơn mấy bài ngợi ca hàng mấy trang báo khổ lớn. Nhưng cả lớp không ai biết chuyện này. Cho đến khi trong lớp xuất hiện tiếng nhạc điện thoại và tiếng bạn reo mừng phía đầu dây bên kia. Bạn được nhận một vai nhỏ trong một bộ phim lớn, kịch bản thì Nguyễn đã biết rồi, nhưng nhân vật đó là một vết bút khá mờ nhạt. Nguyễn không muốn điều này đến với bạn, nó rất đỗi phù du. Nhưng bạn muốn là sao sớm hơn những công việc mình đang làm. Có một cuộc chuyện khá to tiếng và nhiều đôi tai thính nhạy đã biết hết nội dung. Nguyễn bảo bạn: Chẳng cần điều đó. Trần cứ là chính mình đi, được không? Họ đã ra quán trà này, hôm đó vào chiều muộn, phố có nhiều khói mỏng và quán thưa người. Cô phục vụ mang cho họ hai tách trà có vị long nhãn. Bạn ngồi với hai con mắt trân trân nhìn Nguyễn. Bạn chưa bao giờ nhìn Nguyễn như vậy. Nguyễn cúi đầu: Anh không thể làm điều gì mình cho là vô lý. Bạn nhìn màu xà cừ trong tách trà, rồi đứng dậy: Thôi, Trần về, cũng chẳng hơn thiệt gì đâu. Và Trần phải tìm một lối đi khác, rất khác. Bạn đi thật, Nguyễn nghe tiếng guốc bạn nện mạnh trên thang gỗ. Cô phục vụ ý tứ bảo: Hai người đã giận nhau? Nguyễn cười nhẹ: Không, chẳng có gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm.
Chút hiểu lầm ấy để bạn và Nguyễn không gặp nhau nửa năm rồi. Hồi ấy Hà Nội vào vụ rét ngọt, phố xá như co mình lại và người ta cũng thích co ro trong những căn phòng có lò sưởi ấm sực, bên bình trà túi lọc và xem tivi hơn. Còn Nguyễn, cái quán này hình thành trong Nguyễn một thói quen. Giống như những chiếc bình màu da lươn trên mỗi bàn trà vậy. Chúng ở đó dường như chỉ làm một nhiệm vụ là để cho mặt bàn đỡ đơn điệu với một cành xương rồng nho nhỏ trong chiếc hũ màu rêu tàn. Nhưng cô phục vụ hai bím tóc dài bảo, nó là vật trang sức, là sản phẩm cho ý tưởng của một người đàn ông không mấy sành điệu về gốm sứ và sắc màu. Nguyễn bảo, vậy sao chị không thay chúng đi, thử mạnh mẽ để làm bộ mặt mới của quán. Cô phục vụ cười buồn, tôi chẳng làm được điều ấy. Tôi là con gái, một cô gái phục vụ trong quán trà thôi mà. Khi ấy Nguyễn chẳng hiểu gì. Nhưng về sau, khi biết Trần giận mình vì một điều hệ trọng thì Nguyễn nghiệm ra cô phục vụ đã đúng. Trần cần Nguyễn trong những lúc hoảng loạn thì Nguyễn đã kiên quyết chối từ. Trần là một cô gái, một cô sinh viên cùng quê ra tỉnh với Nguyễn mà thôi.
Bạn đã đến. Không giống như những gì người ta nói, bạn vẫn mặc áo dịu dàng và mái tóc dài có đường ngôi chẻ thẳng. Mười tám tuổi, bạn bắt đầu nổi tiếng. Người ta hay nhắc đến bạn với hai từ nghị lực. Những tập phim như một cây cầu vòng cung, có thể là hay hơn nhưng có thể thật lố bịch và buồn cười. Nhiều khi ngồi một mình, Nguyễn vừa thương mà lại vừa giận bạn. Nhưng Nguyễn giống một kẻ vô tâm, một kẻ không mang trong mình khát vọng và chí tiến thủ. Nguyễn không làm được gì cho bạn cả. Ngày ra đi, bạn từng nói với Nguyễn: Phải cố gắng, thành công rồi trở về. Thành công là cái gì? Hai mươi ba tuổi, Nguyễn đã làm được gì? Chưa là ai đâu và chưa làm được gì, nhớ lấy điều này anh bạn nhé. Vang vang trong tâm trí Nguyễn luôn là những điều đó. Những đêm khuya lắc lơ trên căn gác hầm hập nóng, nghe mưa đập chát chúa vào mái tôn, nghĩ đến những chiếc hoá đơn cần phải thanh toán, những bài vở dang dở còn lưu trong máy và những cuộc hẹn vào ngày mai, thấy mình còn bề bộn lắm, còn nhọc nhằn sống áo với đủ thứ chuyện trên đời. Thế là lại hì hục làm thêm, lo cho đủ đầy cảm giác thoải mái của người khác, bào mòn dần những thú vui đơn giản mà những tưởng cần giữ lại cho mình. Lâu dần cũng hoá quen.
Bạn bảo, anh gầy đi, nhưng như thế này dễ chịu hơn. Em sợ những cậu trai có khuôn mặt của em bé bụ sữa. Nguyễn cười, dạo này có gì vui không? Bạn cười nhàn nhạt, có gì vui được chứ? Nguyễn bảo, ngồi quán trà với bạn thân cũng là một niềm vui. Dạo này em có nhiều chuyện không được tốt - bạn bảo. Là sao? Là chuyện công việc, có những điều tưởng đơn giản mà lại chẳng phải thế. Nếu là anh, anh sẽ làm gì khi bị người khác coi như một thứ tạm bợ, một thứ "thiếu thì dùng"? Một cô Nụ chân chất hồn nhiên thì người ta thấy mến. Nhưng đáng sợ nhất là cô Nụ ấy bị nhân bản, nhân bản một cách vụng về và cẩu thả. Nguyễn nhìn bạn, cười: Chẳng đáng buồn đâu, còn hai năm học nữa cơ, nó cho Trần nhiều điều khác những cái bây giờ. Bạn bảo, anh là người ngoài, anh nghĩ dễ dàng thế. Em thì không, em phải đương đầu, em phải vượt qua. Thì Nguyễn là người ngoài. Nguyễn im lặng, vậy thì gặp nhau làm gì nữa chứ, chờ đợi nhau một điều gì nữa chứ. Bạn bảo, có chuyện gì khác hay hơn những cái vừa nói không. Nguyễn bảo, chả có gì. Hôm trước anh ghé qua nhà, Huệ Chi đã lấy chồng, Thương xuất khẩu lao động Hàn Quốc, mấy đứa khác chạy việc tứ tán, xóm mình bây giờ chẳng có thanh niên. Buồn. Bạn cười, có gì đâu mà buồn. Mỗi đứa phải tự tìm đường cho mình thôi. Có lẽ điểm này chúng mình không hợp nhau thì phải. Nhưng em cảm ơn anh, nếu hồi đó anh đưa em lên mục "lượm lặt", em sẽ không nhớ anh được nữa, bởi vì anh giống với quá nhiều người.
Bạn bảo, em phải về thôi. Chiều nay có một đoạn phim quảng cáo, em đóng chung với một thằng người mẫu. Thằng đó cao lớn nhưng hơi ngờ nghệch, hình như trí thông minh bị rò rỉ. Rồi bạn cười hinh hích. Anh mà đi đóng phim quảng cáo trà Tà Phìn chắc sẽ rất thành công. Không cần hoá trang, chỉ cần ngồi đăm đăm nhìn mưa trên gác hai và thi thoảng chiêu từng ngụm trà nhỏ. Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ thật ấn tượng: "Khởi nguồn cho mọi thành công". Thế là ổn, hơn hẳn mấy mẩu quảng cáo nhiều tiếng ít hình. Nguyễn nhìn bạn, thấy là lạ. Trời vẫn chưa có ý định ngừng mưa. Để anh đưa em về, cuối cùng thì Nguyễn lên tiếng. Bạn nhìn Nguyễn, ánh mắt rất thành thật, rất ấm áp. Thôi, chẳng cần, em đến được thì sẽ tự về được. Nguyễn bảo, anh chỉ đưa em về, thế thôi. Cô phục vụ hai bím tóc dài cổ trang mang ra phiếu thanh toán. Cô nhìn bạn: Tôi vẫn hay thấy bạn trên ti vi, vào những buổi chiều. Lúc đó quán vắng khách, và những tập phim làm tôi liên tưởng tới những thế giới khác, rất lạ. Bạn cười: Chẳng là cái gì cả, bạn ạ. Có lẽ rất lâu nữa, bạn mới lại gặp tôi trong những tập phim. Nguyễn mỉm cười: Chị cho tôi mượn một cây dù, được không? Chỉ là che đầu thôi. Vâng, mưa khá nặng hạt. Nhưng chẳng hề gì, tôi đã quen mưa thế này, từ ngày nhỏ. Cô phục vụ mang ra cây dù khá cổ điển. Bạn ngồi sau xe Nguyễn, nghĩ ngợi rất nhiều, cây dù tràn mưa rớt lộp bộp nước vào công tơ mét. Bây giờ anh đưa em đi đâu? – bạn hỏi. Thì đi về. Về sao? Chúng ta không còn điều gì để nói với nhau nữa rồi. Vậy Trần sẽ làm gì vào giờ này? Đi chơi. Có một ông đạo diễn khùng khùng nào đó bảo, những ai đi cùng nhau dưới mưa, mai mốt tình bạn bền lâu, dứt mãi không ra đâu. Nguyễn cười, mưa chẳng có tội tình gì mà sao thiên hạ cứ ghép cho nó đầy ý nghĩa, cả yêu thương lẫn tức giận. Nhưng còn đoạn phim quảng cáo buổi chiều? – Nguyễn hỏi lại. Bạn nói nhẹ, rất nhẹ, tựa như làn hơi mỏng, thoảng qua: Em cảm giác như nó đã trôi đi từ lâu, rất lâu. Mưa tràn ướt cả áo, đường thưa xe thưa người. Bạn bảo, mai mốt ra trường anh làm gì, có định về quê không? Về không? Nguyễn im lặng hồi lâu, rồi ngập ngừng: Anh chưa thành công mà. Bạn cười, tốt hơn là anh nên ở lại. Để em còn một người để cãi vã, để tức giận. Em vẫn thường cho rằng, con trai vốn từ lúc lọt lòng đã biết cách chiều bạn gái. Bất giác Nguyễn cười lớn. Thà cứ mãi đơn giản thế này, cuộc sống của Nguyễn sẽ dịu dàng và đáng sống hơn. Trong tấm gương xe nhoè nhoẹt nước, có một khuôn mặt méo mó, nhưng thật rõ là nụ cười. Một cái gì ấm áp và dìu dịu đang quấn ngang hông Nguyễn. Nguyễn phóng xe đi, đi mãi mà không dám nhìn xuống. Phố trắng loá những cơn mưa ban sáng, bất tận. Phố mưa.
Hà Nội, 5/2002