![]() |
Bị cáo Dương Ngọc Hiệp. |
Mở đầu phiên xét xử nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Dương Ngọc Hiệp (Hiệp “Phò mã”) cho rằng mình không hề phạm tội này. Bị cáo Hiệp tỏ ra thành thật : "Đứng trước HĐXX, bị cáo không dám nói thêm cũng không dám nói bớt, bị cáo chỉ nói sự thật".
Theo lời khai tại cơ quan điều tra của người bị hại là Hứa văn Em, chủ khách sạn Phong Phú thì Dương Ngọc Hiệp thường đến ăn nghỉ tại khách sạn nhưng không trả tiền. Tuy nhiên, tại tòa, Hứa Văn Em lại phủ nhận lời khai của mình trước đó. Hứa Văn Em khai : "Dương Ngọc Hiệp lâu lâu mới ghé đến và đều có trả tiền". Chủ tọa gặng hỏi: “Có trả tiền không?” “Dạ có”. HĐXX: “Lý do tại sao ở cơ quan điều tra khai Hiệp đến ăn nghỉ mà không trả tiền?”. Một chút do dự, Hứa Văn Em trả lời: “Thưa, tại điều tra viên hỏi nhiều lần quá nên bị cáo khai đại”. “Vậy bị cáo xác định lại lời khai nào là đúng?” “Thưa, lời khai tại tòa hôm nay là đúng”.
Kiểm sát viên Lê Anh Minh phân tích: “Hứa Văn Em sẽ phạm tội vu khống nếu phủ nhận những lời khai của mình tại cơ quan điều tra. Đấy không phải là nơi để đùa cợt muốn nói gì thì nói. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật”. Chủ tọa Bùi Hoàng Danh hỏi: "Nếu điều tra viên bảo viết đơn tố cáo Dương Ngọc Hiệp về bất cứ tội nào thì có viết không?”. Hứa Văn Em: “Dạ, thưa không”. Chủ tọa tiếp tục giải thích: “Điều tra viên có quyền hỏi hàng chục lần để làm rõ vấn đề có liên quan đến vụ án. Do vậy không thể đổ lỗi là do điều tra viên hỏi nhiều lần mà khai đại”. Tuy nhiên, Hứa Văn Em vẫn một mực: "Bị cáo xin khai lại là Hiệp không cưỡng đoạt tài sản của bị cáo".

Bị cáo Đỗ Đạt Giang.
Đỗ Đạt Giang là người có quan hệ “trên mức tình cảm” với chủ quán ăn Tân Hải Vân - bà Lê Thị Hồng Ngọc. Cũng chính Đỗ Đạt Giang hôm nay đứng trước tòa với tội danh “cưỡng đoạt tài sản” của bà Lê Thị Hồng Ngọc cùng 3 người bị hại khác.Theo cáo trạng, Đỗ Đạt Giang đến quán Tân Hải Vân hù dọa chị Ngọc về khuya sẽ bị cướp giật nên để Giang đưa về và nhận tiền hàng tháng. Đến gần cuối năm 2001, Giang để ý chọc ghẹo cô Yến - con gái đầu của Ngọc thì Ngọc tức giận đuổi Giang đi….
Trong phiên toà hôm nay, Giang khai: “Bị cáo coi chị Ngọc như chị ruột vì trước đó cùng buôn bán thuốc tây. Khi chuyện tình cảm tan vỡ, bị cáo buồn đến quán chị Ngọc chơi và có kể cho chị nghe. Chị Ngọc cho bị cáo mấy chục triệu bảo để làm ăn”. Toà hỏi: “Bị cáo nhận tất cả bao nhiêu tiền từ Lê Thị Hồng Ngọc?”. Giang: “Thưa, tổng cộng 30 triệu đồng”. "Tại sao cáo trạng ghi là 130 triệu đồng?”. 'Thưa, tại cơ quan điều tra, bị cáo bị đánh đập, bị ép cung, bắt bị cáo phải ký tên vào lời khai đó kể cả việc có quan hệ tình cảm với chị Ngọc…”. Liên quan đến việc Giang nói bị đánh đập, bị ép cung, đại diện VKS đã công bố lời khai của một số phạm nhân ở cùng buồng giam với Giang để chứng tỏ rằng không hề có điều đó, mà chỉ do Giang bịa đặt nhằm chối tội của mình.
![]() |
Bà Lê Thị Hồng Ngọc. |
Bị hại Lê Thị Hồng Ngọc kể lể dài dòng về mối quan hệ thân tình giữa mình với bị cáo Đỗ Đạt Giang: “Giang không ép tôi để lấy tiền đâu, thưa quí tòa. Đây là lời nói chân thật. Năm 1998 khi tôi gặp khó khăn, Giang đến nhà cho tôi 5 phân vàng. Lúc đó Giang cũng còn nghèo khổ, trong khi tôi quen biết nhiều người có tiền của nhưng không thèm đoái hoài đến tôi khi sa cơ nên tôi có ấn tượng rất tốt về Giang. Đến khoảng năm 1990, tôi đã đưa lại cho Giang 1 chỉ vàng nhưng ơn nghĩa thì vẫn nhớ. Đến lúc gặp lại Giang kể khổ nên tôi đã cho tiền Giang. Một lần Giang nói không có xe đi lại, tôi cho Giang 30 triệu đồng để mua xe. Sau đó đưa 20 triệu để làm vốn buôn bán và bảo cứ cầm đi, sau đó chị em tính…”. Theo lời bà Ngọc, Giang còn nói muốn bán căn nhà ở đường Trường Sơn cho bà, nhưng vì thấy giấy tờ liên quan đến nhiều người quá nên bà không mua nữa. Cũng từ đó trở đi, bà Ngọc đều đặn cho tiền Giang tiêu xài, khoảng 1 triệu đồng/tuần.
Công tố viên Lê Anh Minh cho rằng lời khai của Lê Thị Hồng Ngọc là vô lý: “Giang không phải là ruột thịt, đến quán không hề làm gì mà lại cho 1 triệu đồng/tuần. Cho dù là con cháu trong nhà cũng không thể có sự nuông chiều đó. Thậm chí là một doanh nghiệp thành đạt, một tỷ phú đi nữa cũng chưa chắc cho tiền như thế. Trong khi bà cũng chưa có nhà ở. Chuyện ơn nghĩa dù có nhưng đã một thời gian lâu…”. Bà Ngọc vẫn một mực: “Tôi thương hại Giang vì Giang có những lời nói thống thiết khi kể về nỗi khổ của mình”. Bà cương quyết bác bỏ kết luận của cơ quan điều tra và một mực bảo vệ sự vô tư của Giang.
Đỗ Đạt Giang cũng bị cáo buộc hành vi cưỡng đoạt tài sản của 3 người người khác. Đầu tiên là vụ cưỡng đoạt tài sản của cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là ngôi nhà số 21/15A đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Trước tòa, Đỗ Đạt Giang kêu oan vì “cáo trạng ghi không đúng”. Theo Giang, căn nhà trên lúc đầu thuê của anh Trần Huy Hoan, sau đó mua lại với giá 52 cây vàng. “Chính bị cáo trả tiền cho anh Hoan 4 lần tất cả và anh Giang đã giao giấy cấp đất của Bộ quốc phòng cho bị cáo (giấy mua bán nhà là giấy viết tay). Sau khi cô Tuyền bỏ đi (trước đó Giang và Tuyền cùng sống chung như vợ chồng tại căn nhà đường Trường Sơn), bị cáo sang nhượng căn nhà số 129/3 Lê Lợi, quận Gò Vấp và cô Tuyền viết giấy cam kết không tranh chấp căn nhà ở Trường Sơn nữa”.
Những lời khai này hoàn toàn trái ngược với lời khai của Nguyễn Thị Thanh Tuyền trước cơ quan điều tra. Theo cáo trạng chính Giang đã đến ép buộc bà Nguyễn Thị Ngọc Nương (mẹ của Tuyền) để lấy giấy tờ nhà mà Tuyền gửi bà Nương giữ hộ. Giang hăm dọa sẽ cho nổ lựu đạn nếu không đưa, vì quá sợ nên bà Nương đã đưa nhà và Tuyền cũng phải viết giấy không cam kết tranh chấp theo lời Giang. Ông Trần Huy Hoan, chủ căn nhà nói trên cũng xác nhận trước tòa là mình chỉ thực hiện việc cho thuê, mua bán nhà với cô Tuyền (sau đó mới thấy có mặt Giang).
Tiếp đó, Giang phải trả lời về việc cưỡng đoạt 5 lượng vàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Nương. Trong lúc còn sống chung, Tuyền giao cho Giang chìa khóa căn nhà 129/3 Lê Lợi, Gò Vấp mà Tuyền cùng chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Xuân mua cho bà Nương. Khi bà Nương muốn bán căn nhà ở Lê Lợi, Giang không đưa chìa khóa mà đòi bà Nương phải đưa cho mình 10 cây vàng. Sau đó, bà Nương chỉ giao 5 cây vàng. Trước toà Giang một mực phản đối những cáo buộc này.
Việc cưỡng đoạt 30 triệu đồng của anh Lâm Hưng Quốc, trước tòa anh Quốc xác định lại là chỉ khoảng 20 triệu đồng. Bị hại này cũng không có ý kiến gì về số tiền này vì thời gian đã quá lâu.
Cáo trạng cũng truy tố Nguyễn Minh Khánh vốn là một đối tượng nghiện hút có một tiền án và 5 tiền sự, về tội cưỡng đoạt tài sản. Khánh buộc chủ khách sạn Minh Thắng phải chi tiền bảo kê hàng tháng nếu không Khánh sẽ đuổi khách sang khách sạn khác. Trước HĐXX Nguyễn Minh Khánh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình: “Bị cáo không có quậy phá, đe dọa hay tống tiền chủ khách sạn Minh Thắng. Bị cáo đến đó để xin việc làm”. Toà hỏi: "Vào khách sạn làm có ký hợpđồng lao động không?”. “Thưa không, mấy ảnh thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên giúp đỡ cho vào làm”.
Nguyễn Minh Đức – chủ khách sạn Minh Thắng xác nhận trước tòa việc Nguyễn Minh Khánh đến đòi tiền mỗi tháng 5 triệu đồng (nói lại với Hứa Văn Em là anh vợ của Nguyễn Minh Đức). “Anh Hứa Văn Em nói anh xin giảm lại còn 1,5 triệu. Thôi chú đưa cho nó để yên ổn làm ăn”. Và kể từ tháng 12/1995 đến tháng 12/2001, hàng tháng Nguyễn Minh Đức đều phải đưa cho Khánh 1,5 triệu đồng. Như vậy đã đưa tổng cộng hơn 100 triệu đồng và Khánh không hề làm bất cứ việc gì ở khách sạn này.
Châu Phát Lai Em và Hứa Văn Em đều xác nhận có việc đó. HĐXX hỏi lại Nguyễn Minh Khánh: “Bị cáo nghĩ gì về 3 lời khai trên?”. Khánh vẫn một mực phủ nhận: “Thưa bị cáo không kéo băng nhóm đến quậy phá, bị cáo chỉ đến một mình để xin việc làm”. Chủ tọa lớn tiếng: “Đến buộc người ta đưa tiền chứ không phải xin việc làm. Đừng dùng từ xin việc làm nữa. Xin việc làm mà đến khách sạn người ta hăm dọa đuổi khách. Xin việc là phải nộp đơn, nộp sơ yếu lý lịch có chứng thực…” . Nguyễn Minh Khánh trả lời với vẻ ngây ngô: "Thưa, bị cáo không biết điều đó".
Chiều nay HĐXX cũng đã thẩm vấn các bị cáo cùng nhóm tội này là Lê Văn Thơm, Trần Văn Tâm, Trần Văn Minh. Đây là những đối tượng chuyên hoạt động tại địa bàn chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh. Không có bị cáo nào khai nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng nêu ra.
Nghĩa Phương