![]() |
|
Một góc phố. |
6h sáng, phố thức giấc. Theo ông Lê Văn Thạnh, một người làm đơn thuê, khách mướn viết đơn đủ thành phần trong xã hội gồm công nhân, viên chức, học sinh..., nhưng đông nhất vẫn là nông dân, những người không biết chữ. Nội dung thuê đánh máy xoay quanh: tranh chấp đất đai, ly hôn, xin cứu xét tai nạn giao thông...
Tại một bàn máy chữ, một thanh niên đang bức xúc kể cho người đánh thuê nghe về chuyện vợ giật hụi mấy trăm triệu đồng rồi bỏ trốn khiến nợ dồn vào anh. Anh cho rằng tất cả chuyện này do mẹ vợ chủ mưu để đoạt lấy số tiền. Anh thuê viết đơn gửi đến các cấp có thẩm quyền yêu cầu mẹ vợ đem vợ anh ra để đối chất. “Theo kinh nghiệm của chú, mình trình bày như thế chính quyền có yêu cầu mẹ vợ đem vợ tui ra không?”, người thanh niên run giọng hỏi. Ông cụ đánh đơn trấn an: “Cháu bình tĩnh, đừng cuống, chuyện đâu có đó, sự thật trước sau cũng phải phơi ra ánh sáng thôi!”.
Để theo nghề viết đơn cần am hiểu luật pháp. Trên bàn người nào cũng có Bộ luật dân sự và Từ điển tiếng Việt. Họ còn thường xuyên cập nhật thông tin qua báo chí, truyền hình... Thông thường, một lá đơn phác thảo rồi viết ra khoảng 15 phút, nhưng cũng có đơn phức tạp mất đến 2-3 giờ. Ông Đáng, một người viết đơn thuê, tâm sự: “Nghề này phải có cái tâm, không nên vì vài nghìn đồng bạc mà vẽ vời kéo thêm chữ để tăng trang ăn tiền. Người ta đã nghèo, khốn khó, không biết chữ, không rành về luật, bất an, bấn loạn mới tìm đến mình, không nên thất đức!”.
Thông thường, cứ từ cận Tết đến ra Giêng, phố viết đơn rất ế khách. Cứ 1 trang khổ A4 kèm theo 4 trang photo giá 10.000 đồng. Tùy theo nội dung đơn phức tạp hay đơn giản mà có giá 2.000-7.000 đồng/đơn. Thu nhập trung bình mỗi ngày của người đánh máy thuê khoảng 20.000-50.000 đồng, cũng có khi chỉ được 7.000-8.000 đồng. Mặc dù những bàn đánh máy thuê nằm sát nhau, tuyệt nhiên không có sự tranh giành khách. Khách đến thuê làm đơn hầu như ở khắp đồng bằng sông Cửu Long như: Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang..., chứ không riêng gì Cần Thơ. Có rất nhiều trường hợp khách nhờ vào đơn đánh thuê ở con phố này mà thắng kiện.
Lịch sử hình thành phố nghề rất giản đơn. Sau 1975, rất nhiều hàng xóm thấy ông Trần Tư Bê là người có học nên nhờ ông đánh máy giùm các đơn từ như: giấy khai sinh, giấy tờ xe, đơn xin tạm vắng... Thấy được nhu cầu của xã hội về một nghề mới nên ông Tư Bê rủ thêm một nhóm bạn ôm máy đánh chữ ra đường Võ Văn Tần để hành nghề đánh máy thuê kiếm sống. Buổi đầu phố viết đơn có tên “Tổ hợp cá thể đánh máy thuê” gồm 11 thành viên, có tổ trưởng, tổ phó, thủ quỹ. Số tiền kiếm được mỗi ngày thủ quỹ giữ để chia đều cho từng thành viên. Sau đó tổ hợp giải tán, các cá nhân tách ra làm ăn riêng.
Trong 29 năm thăng trầm, phố hành nghề độc nhất vô nhị ở miền Tây này đã dời qua nhiều địa điểm: năm 1989 nằm ở đường Phan Đình Phùng, đến năm 1999 tọa lạc ở đường Ngô Văn Sở, năm 2003 chuyển đến đường Trần Quốc Toản cho đến nay. Những người già như ông Tư Bê, ông Hiếu, Sáu Quắn... hiện vẫn trụ lại với nghề. Rồi người mới đến lấp vào số người bỏ nghề nên số thành viên dao động 11-13 người. Thời hưng thịnh nhất của phố viết đơn là thập niên 1980, người với máy quần nhau suốt.
Ông Tư Bê nhớ lại ngày đó âm thanh cứ rộn lên trên bàn phím. Đơn xin kết hôn được hối hả đánh tiếp theo đơn mua bán xe rồi đơn sở hữu nhà cửa... Ngoài văn bản giấy tờ, ông còn đánh thơ, truyện ngắn cho giới văn nghệ sĩ... Nhiều hôm phải thức đến 1-2 h khuya mới có thể giao kịp hàng cho khách. Rồi sự đăng quang của máy vi tính cộng thêm việc các cơ quan ban ngành in sẵn mẫu mã đơn từ đã làm tiếng gõ máy thưa đi. Đến năm 2003, thu nhập của người đánh máy thuê bị hẹp lại do lượng khách hàng giảm đi thấy rõ nên phố nghề được chính quyền địa phương cho miễn đóng thuế.
“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tiền”. 29 năm viết đơn thuê đã biến chàng thanh niên Nguyễn Văn Hiếu 29 tuổi ngày nào thành ông Hiếu 58 tuổi. Ông bảo nhờ nghề gõ đơn thuê mà ông đã nuôi năm đứa con khôn lớn. Trong cuộc đời gõ thuê lọc cọc của mình, ông sợ nhất là gõ đơn ly hôn. Bởi biết rằng đằng sau lá đơn này là tan vỡ hạnh phúc một gia đình.
Ông khuyên nhủ họ đủ điều, chừng nào chẳng đặng đừng mới bấm bàn phím. Cũng có khi hai vợ chồng đến đây làm đơn ly hôn cứ cự cãi suốt, ăn thua từng câu chữ. Người chồng bảo ông Hiếu thêm vào câu này anh mới ký đơn ly hôn, nhưng người vợ không chịu bảo bớt ra cô mới chịu ký. Cuối cùng tờ đơn bị cả hai xé rách nát... Ông Hiếu rất tự hào vì cứ mười lần viết đơn thuê thì đã giúp thân chủ thắng hết tám.
Ông Hiếu tâm sự vào nghề này phải biết kiềm tính, bởi phần đông khách đến thuê mình đánh máy đang ở trạng thái kích động. Cứ để họ tuôn ra những điều đang bực, còn mình kiên nhẫn ngồi nghe đến khi họ bình tĩnh lại nói rõ thiệt hơn chứ đừng bốc đồng theo. Đa số khách hàng ai cũng giành phần đúng về mình. Có trường hợp một người khách đến thuê viết đơn kiện hàng xóm còn đánh ông sưng mặt.
(Theo Tuổi Trẻ)
