Người gửi: Võ Thị Hòai Niệm,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Phim Việt nên dừng lại và phải cải tiến về mọi mặt, đừng xem thường khán giả quá đáng!
HTV ơi, tôi là người rất thích xem phim Việt Nam, biết rằng phim Việt có dở hơn phim nước ngoài. Vì vậy, gần đây HTV dành thời lượng để phát sóng phim Việt, tôi mừng quá và cố gắng theo dõi.
Nhưng HTV ơi, càng xem càng chán. Chán nhưng vẫn phải xem để thử nó dở như thế nào? Trước đây, tôi thường xem phim chiều thứ bảy, chiều chủ nhật của VTV3 và sáng chủ nhật của TFS của HTV tôi mê bao nhiêu thì xem chương trình phim Việt tôi chán bấy nhiêu. Tôi mà chán thì chắc không còn ai mê nữa. Tôi sẽ liệt kê một số cái chán cho HTV xem nhé:
- Chán nhất là lời thoại: các diễn viên của các phim này giọng nói thu trực tiếp sao mà dở quá. Giữa lời thoại của diễn viên và nội tâm nhân vật không đâu vô đâu. Diễn viên như trả bài học thuộc lòng, gương mặt thì lúc nào cũng giống nhau trong các tình huống khác nhau (vai Ân, Như, Mai trong Ngã rẽ cuộc đời); phát âm vừa nghe như bị nghẹt mũi vừa nghe như bị ngọng (vai Mai trong Ngã rẽ cuộc đời), tôi nghe mà tức điên lên và đau lòng cho phim Việt. Lời thoại từ đoạn bé Mai vào cơ quan làm việc tại sao đạo diễn có thể chấp nhận cách ăn nói của nhân viên như Mai nói chuyện với giám đốc của cơ quan mới xin việc như vậy được sao? Thật tôi không tưởng tượng nổi ở ngoài đời lại có loại nhân viên vô giáo dục ấy được. Những cái nhăn mặt, bĩu môi, nói chuyện trống không, sẵn sàng "sực" khi được giao việc có lẻ không tồn tại một ngày trong một doanh nghiệp làm ăn kinh doanh như thế mà vị giám đốc vẫn cứ tươi cười. Đoạn lời thoại của Mai báo cáo và nhận xét về công ty của ông Triệu để thấy rằng công ty này đang là một công ty lừa đảo thì quá "cường điệu" đối với một người mới vào học việc như Mai. Lời nhận xét đó chỉ dành cho những người dày dạn trên thương trường bất động sản mới hợp cảnh, hợp tình.
Phụ nữ Việt Nam được đưa lên phim trong dịp kỷ niệm ngày 8-3 như Ngã rẽ cuộc đời thì quá nhục. Xem phim này tôi thấy phụ nữ Việt Nam quá rẻ tiền, không có bản lĩnh gì cả. Nhân vật Như, Mai tưởng con gái nhà lành sẽ đi lên từ chính mình thì khác hoàn toàn. Sống chỉ dựa vào người khác, thậm chí mượn người yêu người khác rồi chiếm đoạt luôn (vai Như), Mai thì có thái độ cự nự với giám đốc nhưng khi nghe mời dùng cơm tối, cơm trưa thì cười tủm tỉm, tôi thấy hơi quê dùm; các con gái của nhà Đại Phát thì cũng không có người nào được lành lặn cả, xem việc "ăn ngủ" với đàn ông là chuyện bình thường. Nhân vật Tuyết tưởng là gái nhà lành nhưng rồi cũng có thai trước khi cưới. Nhân vật Oanh thì bị hại do lao vào các cuộc chơi... Chỉ còn lại hai người con gái giúp việc thì còn "gin" thôi.
Đội ngũ diễn viên cứ chọn người chưa qua đào tạo, cứ lấy ca sĩ dễ gây tiếng vang là quá xem thường khán giả. Hàng năm, trường nghệ thuật sân khấu II cho ra rất nhiều diễn viên nhưng chưa có nơi mời, có người phải bỏ nghề về quê tìm nghề khác sống, chứ không phải không có người. Người qua đào tạo được học nhiều kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng phát âm, chứ đâu phải phát âm như vai Mai. Diễn xuất không tự nhiên, cứng đờ, gương mặt cử chỉ từ đầu phim đến cuối phim giống nhau. Ngay cả diễn viên Thương Tín do bỏ diễn lâu nên vào vai Triệu cũng quá dở, không tự nhiên, khác các vai của anh trước đây nhiều lắm (anh thuộc hàng diễn viên sân khấu và diễn viên điện ảnh đàn anh, gạo cội mà bây giờ... thật đáng tiếc). Còn vai Như, tôi thấy chẳng có gì tài năng mà đạo diễn lăng xê quá đáng, đóng hàng loạt phim truyền hình nhiều tập như ngôi sao, mỗi ngày thấy mặt tôi chán quá không biết làm sao. Khác với cảm giác khi xem phim Hàn Quốc, càng gặp diễn viên quen thì càng muốn xem. Diễn viên vai Ân cũng diễn cứng đơ, không có cảm xúc gì cả, lúc yêu đương nồng nàn, lúc xem như bạn sao lại diễn giống nhau thế, không phân biệt được anh đang yêu ai.
Tôi đề nghị các diễn viên vai Mai nên bỏ nghề vì phát âm có vấn đề; vai Như, Ân nên học thêm kỹ năng diễn xuất trước ống kính rồi hãy đóng phim, vai ông Triệu cũng thôi đi vì bỏ nghề lâu nên cũng lụt nghề rồi. Riêng số diễn viên vai: Oanh, Quyên, Diệp có tài năng, nhập vai thật sự.
Tôi đề nghị nếu làm phim thu tiếng trực tiếp thì nên lựa dàn diễn viên có giọng phát âm chuẩn mới được, vì không phải người đẹp nào cũng có giọng nói dễ nghe và có duyên. Có người chỉ để nhìn thôi, chớ khi nghe họ nói thì mất cảm tình ngay, việc này các nhà chuyên nghiệp chắc phải biết nhiều hơn tôi.
HTV thông cảm vì tôi quá thẳn thắng nói lên sự thật về những khuyết điểm mà các bộ phim truyền hình Việt Nam nhiều tập gần gây do các hãng tư nhân sản xuất. Trong bài này, tôi chỉ nêu bộ phim đang phát sóng để HTV kiểm chứng mà rút kinh nghiệm. Đưa phim Việt lên để dần dần thay thế các phim nước ngoài đang chiếm ưu thế đối với khán giả màn ảnh nhỏ thì phải có chọn lọc, đừng để mất thêm khán giả ghiền phim Việt như tôi.