Chưa đầy hai ngày, trên các trang mạng xã hội có khá nhiều luồng ý kiến liên quan đến vấn đề phim hài nhảm Việt Nam và phản ứng của khán giả. Thật ra, theo tôi thì vấn đề này chẳng còn mới lạ hay "nóng sốt" gì nhưng khi đọc một vài ý kiến của dân mạng thì tôi thấy vấn đề này trở nên nghiêm trọng.
Người thì biến nó thành “vấn nạn”, “cần dập tắt ngay”, người thì than thở rằng đó là thực trạng đáng buồn cho điện ảnh Việt Nam. Theo quan điểm của cá nhân tôi, chẳng việc gì chúng ta phải "đao to búa lớn" về lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, bởi như vậy sẽ chỉ khiến nó càng trở nên phức tạp hơn.
Tôi thông cảm với một số khán giả yêu nghệ thuật, yêu điện ảnh và cũng cảm thấy bức xúc vì nền điện ảnh Việt Nam ngày càng hao mòn và đi xuống. Theo ý kiến của các thành viên trên nhiều diễn đàn thì những phim hài nhảm (cụ thể như “Tèo Em”) chính là một trong các tác nhân gây nên thực trạng này.
Tuy nhiên, các bạn nên nhớ dù cho các bạn kêu ca hay là thậm chí có rơi nước mắt vì tình trạng này đi chăng nữa thì các bạn cũng đâu thể làm được gì? Các bạn có thực sự đóng góp cho vấn nạn phim hài nhảm giảm xuống không hay các bạn chỉ nói cho sướng miệng mà thôi?
Tôi thấy thậm chí có những bạn chỉ cần nghe đến tên "phim Việt Nam" thôi là đã vội xua tay dè bỉu như kiểu không còn gì để mà chấp nhận được. Tuy nhiên các bạn vẫn tranh nhau mua vé để đến rạp xem đấy thôi.
Thật ra bản thân tôi một vài năm trước cũng y hệt như thế, tôi chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua vé để đi tới rạp xem phim Việt. Thời gian sau này tôi cũng thử đi xem.
Tôi thấy cũng có phim nhảm thật, nhảm đến mức chỉ biết cười trừ, nhưng cũng có phim tuy nhảm nhưng khiến tôi và cả nhà được một trận cười đau cả bụng. Tuy không có nội dung gì sâu sắc và mang định hướng giáo dục nhưng cũng tất cả chúng tôi đềm cảm thấy thoải mái sau khi xem.
Nghệ thuật sinh ra trước hết là để phục vụ cho đời sống tinh thần của con người. Nghệ thuật phải vị nhân sinh, tức là phải mang tính thực tế, một tác phẩm miễn sao có thể khiến cho khán thính giả cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hài lòng sau khi thưởng thức, theo tôi đó đã là một thành công.
Đương nhiên, quan điểm tốt xấu, hay dở của mỗi người đều khác nhau, nhưng mục đích của người nghệ sĩ khi truyền tải tác phẩm ấy là làm cho càng nhiều người chấp nhận tác phẩm của mình càng tốt. Đấy là nhiệm vụ của người nghệ sĩ chứ không phải nhiệm vụ của chúng ta.
>> Xem thêm: Cay đắng vì bị lừa vào rạp xem phim nhảm / Danh sách những phim 'thảm họa' bậc nhất 2013.
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, giải trí tại đây.