I Don’t Want to Go Back Alone của đạo diễn người Brazil - Daniel Ribeiro - sản xuất năm 2010 đã vinh dự nhận giải thưởng danh giá Iris Prize vào năm 2011. Đây là giải thưởng quốc tế dành cho những phim ngắn xuất sắc về đề tài đồng tính. Bộ phim như một luồng gió mát dịu khiến bất cứ ai sau khi xem xong cũng sẽ bất giác mỉm cười trước tình yêu trong sáng của hai nhân vật chính - Leo và Gabriel.
Leo là một chàng trai 15 tuổi bị mù bẩm sinh. Bạn thân của cậu là cô bé Giovana ngồi kế bên trong lớp học, luôn dắt cậu về tận nhà dù nhà cô ngược hướng khá xa. Gabriel là học sinh mới chuyển đến, ngồi ngay sau Leo. Sau buổi học đầu tiên, Gabriel được Giovana rủ về chung. Ba người sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng đi về nhà, cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. Sau lần đề nghị đưa Leo về nhà và ghép cặp để làm bài tập nhóm, Leo và Gabriel trở nên gần gũi hơn. Leo bắt đầu đặt những câu hỏi về bản thân và về Gabriel. Gabriel cũng hỏi dò Leo về tình cảm của cậu đối với Giovana.
Đến một ngày, Gabriel bận việc không thể về nhà Leo lấy chiếc áo khoác bỏ quên, Leo ở lại lớp chờ Giovana và đã tâm sự với cô rằng cậu yêu Gabriel. Giovana rất bất ngờ và bỏ mặc cậu đi về một mình. Leo về nhà trong tâm trạng bồn chồn, khi Giovana đến cậu đã giải thích rất nhiều về lời thổ lộ của mình. Ngay khi vừa dứt lời, một nụ hôn đặt lên môi Leo khiến cậu ngỡ ngàng. Bộ phim kết thúc bằng nụ cười của Leo khi cậu nhận ra người hôn cậu không phải là Giovana…
Đề tài đồng tính từ lâu đã trở nên quen thuộc với xã hội nói chung và những nhà làm nghệ thuật nói riêng. Người ta nhắc đến nó với cả sự kỳ thị lẫn chia sẻ. Chuyện tình giữa những người đồng tính nam (gay) hay đồng tính nữ (lesbian) từng được các đạo diễn thể hiện nhiều trên màn ảnh rộng, mỗi tác phẩm đều có cách biểu đạt riêng và đem đến cảm xúc khác lạ cho người xem. Có những câu chuyện dữ dội, nhưng cũng có câu chuyện nhẹ nhàng, giống như I Don’t Want to Go Back Alone. Phim ngắn của đạo diễn người Brazil xuất sắc và tạo dư luận tốt đến mức được yêu cầu chuyển thể thành phim điện ảnh với tên gọi The Way He Looks cùng sự tham gia diễn xuất của toàn bộ êkíp diễn viên cũ.
Phim có tông màu ghi xám được đạo diễn Daniel Ribeiro sử dụng xuyên suốt thời lượng, từ màu quần áo, bàn ghế đến màu tường, nhà cửa, đồ đạc trong phòng, ánh sáng ngoài trời… Không khí phim từ đó vương màu bàng bạc, trong veo. Sự trong veo đó lột tả chính xác mối quan hệ giữa hai nhân vật nam chính, Leo và Gabriel. Họ, ngay từ đầu có lẽ ngờ mình là "đàn ông đích thực" và chỉ nhận ra cảm xúc của mình khi gặp người kia. Nhưng quá trình dẫn đến ý thức này không hề vội vã, trái lại đạo diễn đã để nó đi từ tốn, thong thả, như cơn mưa lâu ngày thấm dần vào đất, đẩy tình cảm của hai nhân vật chính ngày càng tăng.
Ngày học đầu tiên của Gabriel, khi cậu cất tiếng nói, góc máy chuyển focus sang khuôn mặt của Leo ngồi ngay bàn trên. Chỉ một cái nghiêng đầu, dướn mắt nhẹ, khán giả thấy được một điều gì đó mới mẻ đã thu hút sự chú ý bất ngờ với Leo. Những cảnh quay ngắn gọn về hoạt động của ba bạn trẻ cho thấy họ ngày càng thân thiết. Đến ngày Gabriel đề nghị đưa Leo về nhà thay cho Giovana, khi Leo đưa tay nắm lấy cánh tay của Gabriel, đó là sự đụng chạm da thịt lần đầu tiên, một bước ngoặt cho tình cảm của họ. Tiếp đó là khi hai người ghép đôi làm bài tập nhóm, Leo nắm lấy bàn tay của Gabriel, di ngón tay lên những mặt chữ nổi trên sách, tưởng như giọng đọc của Leo trôi ra khỏi đầu Gabriel bởi cậu chẳng thể tập trung nổi.
Leo bắt đầu hỏi về Gabriel, về ngoại hình, tính cách, rồi cậu tự hỏi về bản thân, rằng cậu có đẹp trai không, mọi người (trong đó có Gabriel) nghĩ cậu có đẹp trai không. Khoảnh khắc khi Gabriel chồm người lên phía trước, đặt tay lên vai Leo và ghé miệng thì thầm vào tai cậu có lẽ là hình ảnh “gợi tình” nhất trong phim. Những ai đang yêu nhau, dù là nam hay nữ, hẳn sẽ cảm nhận rõ sự dịu dàng và ngọt ngào trong cảnh quay đó. Cao trào nhất là nụ hôn mà Gabriel đặt lên môi Leo ở cuối phim khiến người xem bất giác phải mỉm cười. Có thể nói, mọi cung bậc và sự tiến triển cảm xúc của hai nhân vật chính đã được đạo diễn Daniel Ribeiro thể hiện một cách dịu dàng, tinh tế và đáng yêu.
Bộ phim không có những góc máy hoành tráng, những kỹ xảo hiệu ứng đặc biệt hay có sự tham gia của những ngôi sao điện ảnh lớn, mà chỉ là những chàng trai - cô gái trẻ, mới vào nghề diễn xuất nhưng có khả năng nhập vai xuất sắc. Chính việc lựa chọn đúng dàn diễn viên chính đã góp phần lớn đem đến thành công của I Don’t Want to Go Back Alone. Khó ai hình dung vào thời điểm sản xuất phim ngắn này, Fabio Audi (Gabriel) đang 21 tuổi và Ghilherme Lobo (Leo) chỉ mới 14 tuổi. Đôi mắt Leo luôn giữ ở trạng thái không chớp, không nhìn thấy gì, nhưng thực chất ánh mắt và con tim cậu lại nói lên rất nhiều điều.
Có câu nói rằng “Real love is blind” (Tình yêu thật sự là mù quáng) nhưng trong hoàn cảnh của I Don’t Want to Go Back Alone, nó nên được hiểu là “Tình yêu thật sự không cần phải nhìn bằng mắt”. Tình yêu giữa Gabriel và Leo không cần phải dùng nhiều ngôn từ, không cần phải nhìn nhau đắm đuối mà đơn giản chỉ bằng sự thấu hiểu từ sâu bên trong.
Cái giỏi của người làm phim cuối cùng cũng chỉ là kể được một câu chuyện hay đến người xem, và I Don’t Want to Go Back Alone là một câu chuyện đáng nhớ như thế.
Thi Nga