Mặc dù mại dâm bị coi là hoạt động bất hợp pháp ở Philippines, đây vẫn là một trong những ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho quốc gia này ở cả trong nước lẫn nước ngoài.
Lái xe taxi, công nhân lao động Philippines, thậm chí những cậu thanh niên tìm tới các quầy bar hoặc hộp đêm nhỏ trong nước để được phục vụ. Những cô gái bán dâm thường xuất thân từ nông thôn và đòi giá khoảng 5-10 USD cho một lần vui vẻ. Khách nước ngoài thường được tiếp đón ở những nơi xa hoa hơn như khu trung tâm kinh tế Makati, Ermita hoặc Angles City. Giá cho một cuộc mây mưa ngắn ngủi với những vị khách này thường là 50-75 USD.
Ảnh minh họa: Corbis. |
Dạo quanh một vòng Makati, du khách có thể thấy các quầy bar dày đặc những cô cái ăn vận hở hang, múa may cuồng nhiệt theo điệu nhạc Tây phương. Nhiều cô thậm chí không ngại ngùng đụng chạm cơ thể gần như không mặc gì của họ vào những khách hàng nam giới để dụ dỗ.
Những chốn ăn chơi như thế này xuất hiện khắp Philippines, đặc biệt là những nơi dành cho du khách nước ngoài. Giá mỗi lần mua bán dâm ngày càng tăng, và con số gái điếm cũng không ngừng phát triển. Theo số liệu gần đây nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Philippines có khoảng 500.000 phụ nữ làm nghề kinh doanh cơ thể vào năm 1998.
Ở Philippines, lao động từ lâu đã là ngành xuất khẩu hàng đầu. Chính phủ có chính sách và biện pháp giúp người dân tìm được công việc ở nước ngoài. Nhiều người được đưa sang nước ngoài để giúp việc nhà, nhưng cuối cùng vẫn tìm đường tới phố đèn đỏ để kiếm thêm.
ILO cũng ước tính khoảng 150.000 người Philippines làm nghề "mua vui" ở Nhật Bản. "Tôi từng làm ở Nhật, 6 tháng thôi. Phần lớn tiền tôi kiếm được là nhờ bán dâm", một phụ nữ cho biết.
Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Philippines ước tính công nhân ở nước ngoài gửi về nhà ít nhất 14 tỷ USD trong năm 2007. Điều này khiến Philippines trở thành nước đứng thứ ba thế giới về nhận kiều hối, chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội. Một phần lớn số tiền này, dù khó xác định số lượng chính xác, là những người Philippines đi xuất khẩu lao động và làm gái.
Ở Hong Kong, những buổi chiều chủ nhật là dịp cho các cô bảo mẫu, người giúp việc Philippines đổ ra đường phố, công viên để kiếm khách.
"Đôi khi tôi đi bar để kiếm thêm chút tiền. Chỉ vài lần một tuần thôi nhưng cũng giúp thu nhập của tôi tăng gấp đôi", cô giúp việc 23 tuổi cho biết và thêm rằng cô gặp may vì chủ cho phép ra ngoài tuần vài lần.
"Có nhiều cô chỉ được phép ra ngoài vào chủ nhật thôi, thậm chí còn bị cấm đoán khắt khe. Tôi biết một cô chỉ được ra ngoài từ chiều tới 7h tối chủ nhật. Khi hỏi tại sao, người chủ nói: 'Nếu cô ra ngoài, cô sẽ có thai và tôi sẽ phải kiếm người khác'".
"Tôi tới bar để gặp bạn bè, uống bia, và nếu gặp may thì sẽ kiếm được tiền. Thích nhất là khi lính Mỹ ở đây, tôi có thể tiếp ba khách trong một đêm", cô nói với vẻ đầy mãn nguyện.
"Tôi muốn gửi tiền về nhà ở Philippines và giữ một chút cho bản thân. Tiền làm giúp việc đâu có được gì nhiều", cô nói và đặt một tay lên đùi của người tiếp chuyện.
Lương giúp việc ở Hong Kong là 450 USD một tháng, trong khi đó mỗi lần "tàu nhanh" các cô này cũng kiếm được tới 128 USD. Chuyện người giúp việc bị trả lương thấp khá phổ biến ở châu Á. Từ Thượng Hải tới Dubai, các cô giúp việc châu Á, phần nhiều là người Philippines, đi làm gái để kiếm thêm.
Mai Trang (theo Times Asia)