Sáng 16/9/1922, khi đang đi dạo, một cặp thiếu niên phát hiện thi thể một người đàn ông và một phụ nữ nằm dưới cây táo gai.
Cả hai bị bắn vào đầu bằng súng lục cỡ nòng .32, người đàn ông bị bắn một phát và người phụ nữ bị bắn ba phát. Nạn nhân nữ còn bị cắt cổ và cắt lưỡi.
Các thi thể dường như được đặt cạnh nhau sau khi chết và được tạo dáng: bàn chân của họ đều hướng về phía cây táo, tay của người đàn ông đặt trên cổ người phụ nữ, còn tay của cô đặt trên đầu gối anh ta. Một chiếc mũ che khuất đầu của người đàn ông, danh thiếp để dưới chân và một chiếc khăn được quấn quanh cổ người phụ nữ.
Những lá thư tình bị xé nát vứt giữa các thi thể và rải rác xung quanh họ.
Dựa trên tình trạng vết thương, cảnh sát suy đoán hai nạn nhân tử vong ít nhất 24 giờ trước.

Cảnh sát điều tra hiện trường phát hiện hai thi thể. Ảnh: Nydailynews
Các thi thể được xác định là Edward Wheeler Hall, 41 tuổi và Eleanor Reinhardt Mills, 34 tuổi.
Edward là mục sư được nhiều người kính trọng ở New Brunswick, New Jersey, nhưng đã giữ mối quan hệ ngoài luồng với Eleanor trong ít nhất hai năm.
Edward vốn khá giả, sau đó kết hôn với Frances Stevens từ gia đình Stevens nổi tiếng giàu có ở New Jersey. Ngược lại, Eleanor xuất thân từ tầng lớp trung lưu thấp hơn, kết hôn với James Mills, một thợ đóng giày chuyển sang làm người trông coi nhà thờ.
Bạn đời của cặp tình nhân và một số giáo dân khác đều biết về mối tình này, thậm chí còn có bằng chứng về những bức thư tình được họ trao cho nhau trong các tập thánh ca.
Tối 14/9/1922, hai người rời nhà và không bao giờ trở lại. Hiện trường vụ án là cánh đồng trên một trang trại giáp ranh với hạt Somerset, được mệnh danh là "con đường tình nhân" nổi tiếng, nhiều cặp đôi đến đây hò hẹn mỗi tối.
Khi thi thể Edward và Eleanor được phát hiện, tin đồn lan truyền khắp cộng đồng địa phương và dần lan ra toàn quốc. Những tờ báo khổ nhỏ tại Mỹ tập trung vào tính hấp dẫn, giật gân hơn là sự thật về vụ án, thu hút đông đảo độc giả theo dõi.
Ngay sau khi vụ án được đưa tin, nhiều phóng viên và người dân đổ xô đến hiện trường mỗi ngày, coi đây thành điểm tham quan. Trong những tuần tiếp theo, mặt đất liên tục bị giẫm đạp. Những người bán hàng rong rao bán bóng bay và nước ngọt trong suốt quá trình điều tra.
Ước tính hàng chục nghìn người đã lấy "đồ lưu niệm" từ cảnh quan xung quanh hiện trường vụ án. Sự náo loạn có thể đã khiến bằng chứng bị sai lệch hoặc bị phá hủy, vì cảnh sát đã không làm gì để ngăn chặn mọi người đến hiện trường.
Cuộc điều tra được chỉ đạo bởi hai công tố viên, một từ hạt Somerset và một từ hạt Middlesex, vì vẫn chưa xác định được nơi thực hiện tội ác. Các công tố viên, vốn làm việc riêng biệt, không tìm thấy gì sau hai tuần nên buộc phải hợp tác để truy tìm nghi phạm.
Nhiều người sống ở New Brunswick tuyên bố có manh mối hoặc nghe thấy tiếng động mà họ cho là có liên quan đến vụ giết người. Những tuyên bố này có một số mâu thuẫn hoặc không khớp với các sự kiện khác, dẫn đến nhiều lời buộc tội bị bác bỏ ngay lập tức.
Giữa lúc điều tra viên bế tắc, một nhân chứng tên Jane Gibson xuất hiện. Jane là nông dân nuôi lợn sống gần hiện trường vụ án.
Theo Jane, vào đêm 14/9, bà nhìn thấy bốn người, hai nam và hai nữ, trong cánh đồng ngô nhà mình. Jane nghe thấy một phụ nữ hét lên "Giải thích những lá thư này", những tiếng súng, và sau đó là một phụ nữ hét lên "Henry!".
Từ lời khai này, vợ Edward là Frances cùng hai anh trai Henry và William Stevens bị coi là nghi phạm.
Nhưng Jane liên tục thay đổi câu chuyện. Trong một phiên bản khác, bà nói đã nhìn thấy và nghe thấy vụ giết người trong khi bí mật theo dõi để bắt kẻ trộm ngô.
Đêm đó, Frances và hai anh trai đều có bằng chứng ngoại phạm. Lời khai từ các nhân chứng khác cũng mâu thuẫn với câu chuyện của Jane. Sau nhiều tuần điều tra, với 67 người bị thẩm vấn, bồi thẩm đoàn quyết định không buộc tội bất kỳ ai.
Tuy nhiên, các bài báo về vụ giết người, thông tin về cuộc đời của các thành viên gia đình nạn nhân thu hút sự chú ý lớn đã ngăn cản vụ án được khép lại hoàn toàn. Truyền thông gọi đây là "một bí ẩn thu hút sự quan tâm của quốc tế".

Eleanor Reinhardt (trái) và Frances Stevens. Ảnh: ATI
Vụ án được mở lại vào tháng 9/1926, sau gần bốn năm. Chất xúc tác là chồng của một người giúp việc cũ của gia đình Hall đã đệ đơn xin hủy bỏ cuộc hôn nhân. Nguyên nhân được đưa ra là vợ ông đã che giấu thông tin về vụ án mạng năm 1922.
Người chồng tuyên bố rằng vào đêm 14/9/1922, Frances cùng anh trai William và vợ ông đã lái xe đến cánh đồng để chặn đôi tình nhân, Edward còn muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân và bỏ trốn với Eleanor. Người chồng còn tuyên bố rằng vợ mình được đưa 5.000 USD để giữ im lặng.
Frances, hai anh trai và một người anh em họ tên Henry Carpender bị bắt.
Lúc này, vụ án bị ví như "mớ hỗn độn khổng lồ". Hàng loạt bằng chứng đã biến mất trong bốn năm giữa các cuộc điều tra. Công tố viên hạt Somerset năm 1922 bị phát hiện đã làm mất bằng chứng quan trọng một cách có hệ thống. Anh trai của công tố viên cũ cũng bị bắt quả tang đang cố bán lời khai trước bồi thẩm đoàn cho một tờ báo. Trong khi đó, cả bốn bị cáo đều hăng hái trò chuyện với báo chí và tuyên bố vô tội.
Sau khi xác định vụ giết người không xảy ra ở nơi nào khác và thi thể không bị di chuyển, bồi thẩm đoàn của hạt Somerset đã truy tố Frances, William Stevens, Henry Stevens và Henry Carpender. Henry Carpender bị xét xử riêng, còn phiên tòa xét xử ba anh em bắt đầu vào ngày 6/11/1926.
Công tố viên lập luận rằng động cơ của Frances là bắt quả tang chồng ngoại tình với sự hỗ trợ của các anh. Một bằng chứng quan trọng là danh thiếp của Edward có dấu vân tay của William.
Nhân chứng đầu tiên là Ralph Gorsline, trợ lý giám đốc của một trong những công ty do gia đình bị cáo sở hữu. Ông ta tuyên bố đã nghe thấy tiếng súng tại hiện trường, do lúc đó cũng đang hẹn hò người tình. Ralph khai rằng bị William đe dọa, còn Henry Stevens đã hối lộ ông ta.
Các nhân chứng khác nói đã nhìn thấy Henry Stevens ở khu vực đó dẫu Henry tuyên bố đang ở Lavalette khi xảy ra án mạng. Những nhân chứng này cũng khai rằng Frances đã cố gắng hối lộ họ, khiến bằng chứng ngoại phạm của các bị cáo bị nghi ngờ.
Một tuần sau phiên tòa, bên công tố triệu tập nhân chứng quan trọng, Jane Gibson. Câu chuyện của Jane đã bị bồi thẩm đoàn bác bỏ bốn năm trước nhưng các công tố viên mới tin rằng lời kể của bà là chính xác.
Jane được đưa đến phòng xử án trên giường bệnh do bị ung thư. Khi được bên công tố yêu cầu chỉ ra những kẻ phạm tội, bà kích động ngồi dậy chỉ tay về phía bị cáo. Một số tờ báo gọi đây là "cảnh kịch tính nhất từng chứng kiến trong phòng xử án".

Jane Gibson đưa ra lời khai trên giường bệnh giữa phiên tòa. Ảnh: mrlocalhistory
Jane thêm một số chi tiết so với lời kể bốn năm trước. Vào cuối lời khai, bà nhấn mạnh: "Con đã nói sự thật, vì vậy hãy giúp con, Chúa ơi!". Từ đầu đến cuối, lời khai của Jane khuấy động phòng xử án, đôi khi khiến mọi người há hốc miệng và đôi khi khiến cả phòng bật cười.
Nhưng hàng xóm và người quen tuyên bố Jane là kẻ chuyên nói dối. Ngay cả mẹ Jane, ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng xử án, cũng liên tục lẩm bẩm "kẻ dối trá" khi nghe Jane nói. Sau đó, bên bào chữa đã kêu gọi mẹ Jane đưa ra lời khai chống lại con gái, phá hỏng uy tín của Jane. Việc bên công tố dựa vào Jane như một nhân chứng chính trong vụ án đã bị phản tác dụng.
Trên bục bị cáo, Frances và hai anh trai thuyết phục bồi thẩm đoàn bằng câu chuyện ngắn gọn và giọng điệu chân thành. Sau cuộc thảo luận rất ngắn, cả ba được tuyên trắng án về tội giết người.
Henry Carpender không bao giờ bị xét xử. Đến nay, hung thủ sát hại Edward và Eleanor vẫn chưa được làm rõ.
Dù vụ án đã được khép lại về mặt pháp lý vào ngày 3/12/1926, sự quan tâm của công chúng và tin đồn vẫn chưa dừng lại trong những năm sau phiên tòa.
Tháng 4/1928, một người đàn ông tên Elwin F Allen, đến từ Oklahoma, đã thú nhận là kẻ giết người. Bản khai có tuyên thệ của Elwin cho biết đã giết Edward và Eleanor để lấy 5.000 USD và một chiếc ôtô. Tuy nhiên, hầu như không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố này và vụ án không được tiếp tục theo đuổi.
Vụ án này được biết đến là "phiên tòa thế kỷ đầu tiên" do sự đưa tin rầm rộ của báo chí và sự tò mò của công chúng. Trước đó, chưa một phiên tòa nào thu hút được nhiều sự chú ý như vậy. Vụ án cũng được cho là khởi đầu cho sự say mê của công chúng đối với tội phạm có thật.
Vụ án được tái hiện trong cuốn sách The Minister and the Choir Singer (1964), Blook and Ink: The Scandalous Jazz Age Double Murder that Hooked America on True Crime (2022), vở kịch Thou Shalt Not.
Tuệ Anh (Theo ATI, Localhistory)