Trong đơn ly hôn chị viết gửi TAND quận Bình Tân (TP HCM) trình bày hai anh chị chung sống với nhau đã hơn 20 năm, có với nhau hai mặt con.
Chị là phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, quý phái và rất khéo léo. Anh cũng rất bảnh bao, thành đạt, luôn biết cách cuốn hút người khác. Nhà anh chị và nhà hàng xóm cùng kinh doanh cho thuê xe tô. Vì kinh doanh cùng lĩnh vực nên giữa chị và nhà hàng xóm thường xuyên qua lại nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm làm ăn. Trong những lần đó, chị hay mang chuyện gia đình kể cho cô bạn hàng xóm nghe. Chị kể gia đình mình rất hạnh phúc, công việc lúc nào cũng tiến triển tốt, các con chăm ngoan học giỏi, đặc biệt anh rất yêu vợ thương con, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cô hàng xóm cũng khoe có hai đứa con học ở một trường có tiếng trong thành phố, sau khi con học xong cô sẽ cho đi du học để mở mang kiến thức.
Đùng một cái, cô hàng xóm qua nhà chị la lối om sòm, cứ chỉ vào mặt anh mà xỉ vả. Chị hết uất ức rồi bàng hoàng. Cơn giận của chị nối dài thêm khi anh thừa nhận chuyện ngoại tình với cô hàng xóm. Ly hôn là giải pháp mà chị đã chọn lựa.
Mới đây, trong phòng hòa giải của TAND quận Bình Tân ai cũng nghe giọng người phụ nữ gào thét, một hai đòi ly hôn chồng. “Anh ta là một người chồng đốn mạt, bẩn thỉu. Việc làm của anh ta như gáo nước tạt vào mặt tôi. Tôi sẽ không sống nổi với anh ta đâu. Ly hôn đi!”, chị xỉ vả chồng. Ngồi bên cạnh, anh im lặng lắng nghe. Phải đến khi vị thẩm phán yêu cầu chị bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, phòng hòa giải mới thôi ồn ào.
Chị nấc lên từng tiếng khi kể về câu chuyện thầm kín của vợ chồng mình: “Từ lúc sinh con xong, chuyện quan hệ vợ chồng với tôi như một cực hình. Tôi chỉ mê kiếm tiền. Mỗi khi ký được những hợp đồng béo bở là tôi rất hạnh phúc nhưng khi gần gũi chồng thì lại chẳng làm được. Để thỏa mãn nhu cầu của chồng, tôi đồng ý cho anh ấy đi cặp bồ với người khác. Anh ấy cặp với cô nào tôi cũng đều âm thầm dõi theo. Chuyện đó mấy năm qua cũng chỉ có tôi biết, anh ấy biết. Tôi cũng đã xác định cả đời này sẽ không ly hôn, làm thế nào cũng phải giữ gia đình cho con, cho thể diện của mình và cho những mối quan hệ làm ăn. Nhưng bây giờ tôi chẳng thiết gì nữa”.
Để giữ thể diện cho chị, cho các con và cho công việc làm ăn, chị đặt ra quy định anh phải cặp với người ở xa, không cặp với mấy cô gần nhà. Thế mà "anh ta cặp với cô con gái hàng xóm, sát vách nhà và chỉ bằng tuổi con mình. Chuyện đó là quá sức tưởng tượng”. Anh vẫn chỉ biết ngồi im lặng nghe vợ nói. Chị thét lên: “Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh”.
Vị thẩm phán phải mời chị ra ngoài một lúc cho bớt căng thẳng. Lúc này anh mới trải hết những suy nghĩ của mình. “Cặp với cô gái kia chỉ để giải quyết chuyện sinh lý, chưa bao giờ tôi hết tình yêu với vợ. Nếu hôm nay tôi đồng ý ly hôn sẽ có lỗi với vợ rất nhiều. Chuyện với cô bé hàng xóm là tôi đã sai rồi. Xin tòa hãy tìm cách hàn gắn để vợ chồng tôi được hạnh phúc như xưa. Nhà tôi và nhà hàng xóm kinh doanh cùng lĩnh vực nên ghen ghét nhau. Hai gia đình ai cũng có sĩ diện của riêng mình và tìm mọi cách để hơn nhà kia. Vì chuyện của tôi mà việc kinh doanh của gia đình ảnh hưởng, làm mất thể diện của cô ấy với người làm, bạn bè và người thân”.
Anh quỳ xuống xin lỗi vợ rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Đang tức giận nhưng lần đầu tiên thấy chồng khóc, chị bối rối. Ngồi tĩnh lặng hồi lâu chị xin rút đơn để được đoàn tụ với anh.
Là người trực tiếp giải quyết vụ án, nữ thẩm phán của TAND quận Bình Tân cho biết, theo quan điểm xét xử của chị, nếu vụ ly hôn nào có nguyên do từ một lỗi lầm nào đó trong cuộc sống mà hai bên còn thương nhau thì chị sẽ tìm mọi cách để các bên giải tỏa hết với nhau rồi tìm cách gắn kết họ lại. Vụ án trên cũng vậy. Lúc đầu thấy chị vợ quá gay gắt, quyết đòi ly hôn bằng được, chị nghĩ mâu thuẫn của họ đã trầm trọng, không thể hàn gắn được nữa. Khi thấy anh chồng khóc nức nở, tâm sự những khuất tất của mình, chị nghĩ mâu thuẫn của các đương sự chỉ do sự tôn trọng bị giảm sút chứ không phải hết yêu thương nên đã tìm mọi cách thuyết phục chị vợ thay đổi quyết định. Kết quả là chị vợ rút đơn, hai vợ chồng vui vẻ ra về, lòng người thẩm phán buổi đó thật vui.
Theo Pháp luật TP HCM