Thứ tư, 1/12/2021
Thứ sáu, 3/1/2014, 08:18 (GMT+7)

Phiên chợ cuối năm trên đỉnh Lũng Pù

Là phiên chợ đông nhất trong năm ở xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, người Mông đến đây để mua bánh kẹo, váy áo chuẩn bị cho năm mới.

Chợ Lũng Pù cách thị trấn Mèo Vạc 12 km là phiên chợ lùi, họp 6 ngày một lần và chủ yếu là người Mông, ngoài ra còn có người Tày, Dao… Chợ họp ngay trên đường đi Khâu Vai, thu hút đông đảo người dân quanh vùng. Là phiên chợ cuối cùng của năm cũ, để chuẩn bị đón Tết nên từ sáng sớm, con đường qua chợ đã trở nên tấp nập và tắc nghẽn.

Mặt hàng được yêu thích nhất ở phiên chợ cuối năm Lũng Pù là các loại khăn, váy, áo đủ màu sắc sặc sỡ. Các chị em tranh thủ chọn một chiếc khăn để làm đẹp trong năm mới.

Ai cũng mua cho gia đình chút bánh kẹo để ăn lấy may trong năm mới.

Người Mông ở Lũng Pù ăn Tết sớm và trùng với Tết dương lịch của người Kinh.

Gà làm sẵn cũng là một lựa chọn để cải thiện bữa ăn ngày Tết.

Chợ họp ngay trên sườn dốc và có hai dãy nhà để bày bán quần áo và đồ ăn uống. Khu ngoài trời bán đồ nông sản như rau, cam, gạo…

Ngay từ đầu chợ là một dãy các bà, các chị đừng bán rượu ngô. Khách có thể uống thử thoải mái trước khi mua.

Hoa trái bán chủ yếu ở phiên chợ cuối năm Lũng Pù là cam. Núi cam rực rỡ trong chốc lát đã vơi dần.

Nép trong một góc chợ là hai bàn máy khâu, nhận sửa quần áo. Rất nhiều khách đứng tập trung bên bàn máy để chờ đến lượt sửa. Ai ai cũng mong muốn diện những bộ trang phục chỉn chu và đẹp đẽ nhất trong dịp năm mới.

Chợ phiên Lũng Pù họp từ sáng sớm đến gần trưa nên các sạp hàng ăn cũng rất hấp dẫn. Một bát phở sáng tại phiên chợ Lũng Pù.

Không chỉ là nơi buôn bán, chợ còn là ngày hội ở Lũng Pù nên cả gia đình thường cùng nhau đến chợ. Sau khi chở vợ đến nơi, cánh đàn ông ngồi uống rượu ở một góc chợ và trò chuyện.

Quà vặt ở chợ Lũng Pù có bánh bao, bánh rán…

Một phụ nữ Mông rời phiên chợ với nụ cười tươi rói sau khi đã mua đủ đồ đón Tết.

Lũ trẻ co ro trong giá rét ở mộ góc ngoài chợ, chờ mẹ sắm đồ về ăn Tết.

Xe máy xếp dài một dãy ngay đầu chợ, không có người trông và cũng không cần khóa.

Bài và ảnh: Vy An