Chị lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người con. Ngoài kia, trời đang nổi gió. Mưa xối xả, rầm rập trên mái hiên. Cái lạnh đột ngột của đất trời ngấm vào da thịt khiến chị rùng mình. Ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ đang ngon giấc của con, nước mắt chị lại rơi. Lòng thương con ngập tràn trái tim ấm nóng của chị.
27 tuổi, giã từ đời độc thân, chị vui mừng nhận lời chúc mừng của mọi người khi lấy được người chồng đẹp trai, nhanh nhẹn, khéo léo. Quen anh tình cờ qua một người bạn, chị chưa kịp yêu anh thì anh đặt vấn đề muốn lấy chị. Thấy gia đình anh nhiệt tình vun vén, chị tin anh yêu chị thật sự. Vậy là 4 tháng sau khi quen nhau, gia đình anh đến đặt vấn đề ăn hỏi. 3 tháng sau, chị lên xe hoa về nhà anh trong niềm vui của hai họ.
3 tháng ốm nghén là khoảng thời gian cùng cực. Chị không ăn được một thứ gì, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn thốc nôn tháo. Thương con, chị cố gắng nuốt dù ăn vào lại nôn ra ngay lập tức. Nhưng điều khiến chị đau đầu nhất lại là chồng. Anh làm chị thật sự lo lắng.
Công việc làm ăn khá thuận lợi nhờ chuyên môn của anh vững. Nhưng thu nhập đưa lại chẳng đáng là bao vì anh chi tiêu không có sự tính toán. Anh hay lạm dụng công việc để thỏa mãn tính phóng khoáng, thích ăn chơi của mình. Anh thích ăn nhậu, thích xài hàng hiệu, thích say sưa, lắc lư bên ly rượu ngoại ở các vũ trường.
Ngày chị trở dạ sinh con, trải qua nỗi đau đớn vô bờ đồng nghĩa với cảm nhận niềm hạnh phúc khôn nguôi khi đón nhận núm ruột của mình hiện diện trong cuộc sống. Nhưng, một tháng chị ở cữ, số ngày anh ở nhà tính trên đầu ngón tay. Những ngày đầu, chị đuối sức và chưa làm chủ được bản thân, chỉ có anh em đằng ngoại chăm lo cho chị. Anh bận công việc, và bố mẹ chồng còn bận lo cho đám cưới của cô con gái. Chị buồn lắm. Lẽ ra, lúc này, chị phải được anh chăm sóc hơn cả những người phụ nữ khác. Vậy mà…
Con gái tròn 4 tháng, chị biết anh có bồ. Hóa ra, những đêm thâu chị hết đứng lại ngồi dỗ con chờ anh về là lúc anh đang say giấc nồng bên tình nhân… Đau đớn chết lặng, chị như hóa điên, hết cười rồi lại khóc. Chị để nỗi đau gặm nhấm cơ thể… nhưng vẫn không thể quên rằng con gái cần chị. Chị cần sức khỏe để chăm con, chị cần một nguồn sữa tốt để nuôi con lớn… và chị cần phải biết tự chăm sóc mình. Vậy mà chị vẫn đau…
Suốt hai tháng trời chị hủy hoại bản thân trong tột cùng đau đớn. Nguồn sữa gần như cạn kiệt. Con gái chị hầu như không thể lớn vì trong dòng sữa mẹ chỉ có nỗi đau và niềm uất hận. Chị giật mình khi nhìn lại con. Chị đang có lỗi với chính thiên thần nhỏ của mình.
Khinh miệt và ghê tởm chồng, nhưng chị không thể để con gái mất cha. Chị gượng dậy và đấu tranh để giành cho con mình một gia đình trọn vẹn. Chị yêu cầu anh chấm dứt mọi chuyện và tập trung vào công việc làm ăn. Anh xin lỗi chị và quyết tâm sửa đổi. Chị quyết định gặp và nói chuyện trực tiếp với bồ của chồng.
Thật bất ngờ, khi bố mẹ chồng biết chị đuổi việc cô gái đó, họ đã chửi chị và lên án chị thậm tệ vì dám đuổi việc bồ của con trai họ với lý lẽ “có những người phụ nữ vì sự nghiệp của chồng, sẵn sàng đi bán thân cho ông nọ bà kia, vậy tại sao chị không thể hy sinh vì chồng?”. Rằng: “chồng chị ăn nằm với cô ta cũng chỉ vì mục đích công việc?”. Sau hôm đó, cả hai ông bà ngấm ngầm đi gặp bồ của con trai sau lưng chị, cầu xin cô ta quay trở lại làm việc tại công ty.
Ngày hôm sau, cô ta đi làm trở lại.
… Và chị quyết định ly hôn.
Chồng chị đề nghị chị chia đôi số tiền lỗ của công ty trong một năm vừa qua vì đó là tài sản chung của vợ chồng phát sinh sau hôn nhân. Bố mẹ chồng chị yêu cầu chị để lại giường cưới và tủ cưới cho chồng, vì đó là tài sản ông bà mua cho anh lúc cưới.
Còn mẹ chồng chị tính với chị từng đồng tiền ăn ở trong suốt 1 tháng 17 ngày chị về nhà chồng ở trong thời gian nghỉ sinh… Em gái chồng bụng mang dạ chửa vượt mặt, vẫn vào tận chỗ chị ở để túm tóc, lôi chị vì dám bỏ anh trai của cô ta…
Chị tưởng mình đang đóng phim, bởi những loại người như thế, trước giờ chị chỉ thấy trong phim ảnh.
Lẽ ra phải khóc… vậy mà chị lại cười… chua chát!
Tại sao chị phải đau khổ vì một người chồng khốn nạn, một gia đình chồng khốn nạn…? Tại sao phải yêu thương và hận thù một người không xứng đáng với mình?
Hai mẹ con chị ra sống riêng, vẫn hiên ngang với đời và tình cảm với người. Con gái chị giờ đã tròn một tuổi. Cháu rất ngoan, thương mẹ và biết nghe lời. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân cực kỳ vất vả, nhưng lúc nào trên môi chị cũng nở nụ cười. Dù không tránh khỏi đêm chị đối diện với bản thân, thương con đến cháy lòng. Chị yêu con, trân trọng cuộc sống, yêu công việc của mình, sắp xếp mọi việc theo lịch trình cụ thể để có thời gian chăm sóc bản thân. Đối với chị, cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều đáng trân quý mà chị muốn khám phá.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Hằng