Cuộc đối thoại của tôi với Shin Dong-hyuk diễn ra rất ngắn. Sau ngày cuộc hội đàm liên Triều kết thúc, tôi viết một lá thư, nói với Dong-hyuk rằng mình - trong tư cách một người Việt Nam - muốn biết quan điểm của anh về những cái bắt tay giữa bí thư Kim Jong Un và tổng thống Moon Jae-in.
“Chúng tôi cũng từng là một quốc gia bị chia cắt Nam-Bắc, và những suy nghĩ về sự kiện này không chỉ là cơ hội để nhìn lại lịch sử của bán đảo Triều Tiên, mà còn là của cả Việt Nam” - tôi viết trong thư.
Tôi đã đọc hồi ký của Shin Dong-hyuk, Trốn khỏi Trại 14, từ vài năm trước. Anh kể rằng sinh ra trong một trại cải tạo tại Triều Tiên, và trong ký ức được kể lại, có rất nhiều đau đớn và cơ cực. Những chi tiết mà Dong-hyuk kể về đời mình, thậm chí đen tối tới mức tôi không muốn kể lại trong bài viết này, khi đặt nó cạnh cuộc hội đàm mới diễn ra. Hơn thế nữa, những lời Shin kể trong hồi ký, không thể có nguồn tin nào xác minh.
Ngày hôm sau, Dong-hyuk trả lời tôi bằng một đoạn cảm nghĩ ngắn. Những cái bắt tay và nụ cười giữa Kim Jong Un và Moon Jae-in, tưởng như được cả thế giới đón chào nồng nhiệt, lại khiến cho người đàn ông này “đau đớn khi nhớ lại quá khứ”, “chết lặng” và thậm chí một số người cùng cảnh ngộ với anh “bật khóc” khi nhìn thấy nụ cười của Kim Jong Un trên màn hình.
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Tôi không biết phải nói gì tiếp. Tôi không ở tư thế có thể chia sẻ nỗi đau với một người lưu vong, khi đã đọc cả một cuốn sách ám ảnh về cuộc đời anh ta, về cái đói, cái chết và sự cơ cực. Nếu có, chỉ là vài câu đãi bôi. Tôi cũng không đủ trơ trẽn để cố hỏi một người như thế rằng tại sao anh ta không thấy lạc quan, tại sao anh ta không thể tha thứ cho “phía bên kia”, không thể bỏ lại quá khứ và cổ vũ cho những gì đang diễn ra.
Nếu bạn có cơ hội đọc Trốn khỏi trại 14, bạn sẽ hiểu rằng nhân vật Shin Dong-hyuk đã bước chân qua phía Nam biên giới với những kỷ niệm u ám tới mức mọi cách nói về “chữa lành vết thương” đều là sáo rỗng. Nỗi đau của những người chạy trốn, đã mất cả gia đình và quá khứ chỉ toàn một màu đen; những vết sẹo chẳng chịt trên cơ thể và tâm hồn anh ta, không thể xóa đi bằng dăm ba câu cổ động hoan hỉ về hòa bình thế giới. Phần còn lại của thế giới không được phép phát ngôn thay cho người như thế.
Trong ảnh chiếu về câu chuyện của dân tộc mình, tôi đã gặp đủ những người Việt Nam từ “bên này” và “bên kia” để hiểu rằng những vết sẹo quá khứ không thể tẩy đi chỉ bằng lời kêu gọi. Nó cần rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều hơn 43 năm từ ngày thống nhất.
Tôi cảm thông với Shin Dong-hyuk. Nhưng hành trình đi tìm góc nhìn khác về cuộc hội đàm liên Triều của tôi, nếu chỉ dừng lại ở đó, quá bế tắc và u ám. Cũng may là tôi còn tìm thấy Janice Kim. Bà Kim là một giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc. Bà làm tình nguyện viên cho một nhóm tên là TNKR (Teach North Korean Refugees), cùng giúp đỡ những người Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc làm lại cuộc sống. Nhóm này tập trung vào việc dạy tiếng Anh cho người tị nạn, vì tin rằng điều đó sẽ cải thiện đáng kể cơ hội của họ trên đất Hàn Quốc.
Điểm thú vị nhất trong cuộc trao đổi của tôi với Janice Kim, là khi tôi hỏi, rằng thường thì những người tị nạn này mất bao lâu để vượt qua các ký ức buồn. “Một trong những chính sách của chúng tôi, là không hỏi về quá khứ của họ và Triều Tiên” - Janice trả lời - “Chúng tôi tập trung vào việc giúp họ đi tiếp”. Janice tin rằng nhiều người tị nạn “vẫn đang sống với những ký ức đau buồn” cho dù đã trốn chạy từ nhiều năm về trước, vì họ bỏ lại gia đình ở phía sau. “Nhưng có những chủ đề chúng tôi tránh, thay vào đó giúp họ cải thiện kỹ năng tiếng Anh, để họ dấn bước tiếp trong cuộc đời”.
Đó là hai cuộc đối thoại mà tôi đã thực hiện sau khi hội đàm liên Triều kết thúc. Tôi nói với hai người đó, rằng ngày mai, là ngày Việt Nam kỷ niệm 43 năm thống nhất, và suy nghĩ của họ trong lúc này có thể giúp tôi thấu hiểu hơn về những gì đã diễn ra ngay cả với Việt Nam. Tôi nghĩ mình đã đạt được mong muốn.
Ở đó, tôi nhìn thấy hai quan điểm. Một người nói rằng họ không thể bỏ qua, vì nỗi đau là có thật, quá khứ là có thật. Một người nói rằng họ biết nỗi đau là có thật, nhưng họ tránh nhắc đến điều đó để tập trung vào việc “bước tiếp”. Dong-hyuk cần được chia sẻ. Nhưng Janice cũng không hề sai. Tôi tin rằng với trải nghiệm của những người Việt Nam, đó không phải là hai quan điểm xa lạ. Chúng đôi lúc xung đột sâu sắc, nhưng không có “đúng” và “sai”. Đó là những lựa chọn thái độ dựa trên tình cảm và ký ức cá nhân của mỗi con người, bằng xương thịt, có gia đình, có quê hương. Đó là những lựa chọn cần tôn trọng.
Bước chân xuống phía Nam biên giới của bí thư Kim Jong Un, chưa bàn tới những phép toán về chính trị và kinh tế, đã mang theo những sắc thái cảm xúc vô cùng phức tạp. Những cảm xúc phức tạp tới mức, mà chúng ta cùng hiểu, rằng có thể gây bối rối cho đến nhiều thập kỷ về sau.
Đức Hoàng