Con gái nhỏ của mẹ!
Nhìn nụ cười tựa thiên thần của con kìa, hồn nhiên và đáng yêu lắm.Từ khi con chào đời, mẹ luôn mong cuộc đời của con sẽ có được nhiều niềm vui và may mắn.
Hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh. Được đồng hành và chứng kiến con biết lẫy, biết bò, biết đi và tập nói mẹ ơi, yêu mẹ là quãng thời gian mẹ không thể nào quên. Mẹ vẫn nghĩ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ bảo vệ con vì nguồn sống của mẹ lúc này duy chỉ có con.
Con mới 22 tháng tuổi, nếu phải xa con thì mẹ không biết phải sống sao. Giờ đây, chỉ nghĩ về con thôi là nước mắt mẹ cứ tuôn mãi không ngừng, mẹ cứ luôn tự hỏi phải chăng kiếp trước mẹ đã tạo nghiệp để kiếp này thân hình nhỏ bé của con phải gánh thay?
Những hình ảnh mẹ tưởng như chỉ có trên phim, mà bây giờ lại gặp trong chính cuộc đời mình. Khi con bị nôn ra máu, bố mẹ đưa con đi bệnh viện, bác sĩ đang cố rút dần những giọt máu trong cơ thể nhỏ bé của con để làm xét nghiệm, bàn tay nhỏ bé thâm tím sau nhiều lần lấy máu, thật xót xa. Mẹ như chết lặng khi bác sĩ kết luận: Bé nhà mình bị ung thư máu 68% tủy chiếm tế bào ung thư dòng lympho. Trái tim mẹ như có vật đâm vào rất mạnh, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng bủa vây lòng mẹ.
Chỉ nghe thấy hai từ ung thư thôi mẹ đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Tại sao căn bệnh quái ác này lại vào con gái nhỏ của mẹ. Mẹ không muốn tin và bơ vơ trong chính những suy nghĩ hỗn độn đó. Chưa đầy 2 tuổi làm sao con có thể chịu được sự đau đớn của những mũi kim đây. Làm sao có thể chịu nổi sự tàn phá của các tế bào ung thư trong cơ thể đây. Mẹ không thể đứng vững nữa rồi.
Bố con nói: Ngày mai con sẽ phải chiến đấu với những cơn đau do hoá chất, sẽ không còn tóc để bố mẹ buộc nữa rồi, con gái phải mạnh mẽ lên nhé. Thương con, bố ôm con vào lòng, không dấu được sự lo lắng ở đôi mắt, nếu bây giờ bố gục ngã thì mẹ con mình sẽ ra sao. Bố đang cố gắng bình tĩnh, động viên mẹ cùng nắm tay con chiến đấu với bệnh, gia đình mình sẽ luôn ở bên con.
Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của đời người, tại sao con mới sinh ra mà đã phải hứng chịu nỗi đau này, mẹ muốn hét lên trời cao sao lại bất công với con đến vậy, mẹ nhất định sẽ làm mọi thứ để cứu con và cầu nguyện có phép màu đến với con.
Con rất hồn nhiên và luôn nở nụ cười trên môi nhưng cứ thấy bác sĩ là con nói: Mẹ ơi, con đau lắm! Bố ơi đi về, nhìn những vết tiêm chi chít trên chân tay con mà tim mẹ đau như cắt, đôi bàn tay bé nhỏ chịu bao đau đớn, vết tiêm mới cứ liên tiếp đè lên những vết tiêm cũ, ai thấy cũng thương, mẹ cũng xót con lắm nhưng hãy coi đây chỉ là thử thách của cuộc sống thôi con nhé!
Khi ở viện mẹ chứng kiến rất nhiều chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo này, mọi người như biết trước được số phận của mình, bởi vậy mà họ luôn lạc quan, yêu đời để sống một cuộc đời thanh thản, không còn cảm giác bon chen ngoài xã hội nữa. Mẹ mong rằng, ngành y tế ngày càng phát triển và bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ cho người bị bệnh hơn nữa, vì mắc ung thư không chỉ mang đến nỗi đau về tinh thần mà kéo theo nỗi đau về kinh tế rất lớn, không ít người đã chọn bán nhà, bán thận để giúp người thân dành giật lại sự sống.
Mẹ biết hành trình cùng con chiến đấu còn ở phía trước và mẹ tin cô chiến binh nhỏ dũng cảm của mẹ sẽ chiến thắng trước trận chiến khắc nghiệt này.
Mẹ thương con!
Hà Thị Nhất