Người gửi: Ngô Thế Hiệp
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Bóng đá Việt Nam muốn phát triển?
Muốn theo kịp được nền bóng đá thế giới, lúc này chúng ta có xuất phát điểm (141 trên gần 200 quốc gia FIFA), chúng ta hoàn toàn bị động và chịu nhiều "áp lực". Thỉnh thoảng chúng ta lại có một vài niềm vui nhỏ "thắng Hàn Quốc (trong trận họ không cần thắng)", thắng Thái Lan (trong giải giao hữu), những chiến thắng như cơn gió mát mẻ thoảng qua vào mùa hè mà làm chúng ta quên đi cả mùa hè nóng nực, để chúng ta quên mất rằng chúng ta là Việt Nam, một nền bóng đá còn quá nhỏ bé.
Để phát triển bóng đá chúng ta không thể lấy dân số làm bàn đạp, niềm đam mê không chuyên nghiệp để so sánh. Nhìn trên thế giới niềm đam mê, hâm mộ của họ đối với một Câu lạc bộ thật sự là "chuyện cổ tích" ở Việt Nam. Không một ai rơi lệ khi đội bóng con cưng của mình xuống hạng, bên cạnh đó là một khán đài trống vắng... trận đấu đang diễn ra tẻ nhạt vì nhiều lý do thì lại vẳng lên những ngôn ngữ "đời thường". Tất nhiên còn có trách nhiệm của các cầu thủ không chuyên, không biết "màu cờ sắc áo", nhưng bóng đá Việt Nam cần đội ngũ cổ động viên chuyên nghiệp và vị tha nữa.
Chúng ta thường nói "xây nền" bằng bóng đá trẻ, nhưng trẻ em Việt Nam bắt đầu đá bóng khi nào, giải đấu nào là nấc thang cuối đưa họ lên chuyên nghiệp. Ở Việt Nam lò đào tạo nào chất lượng thực sự, trong khi chúng ta đủ điều kiện xây dựng không chỉ một mà rất rất nhiều lò đào tạo. Song nói đến cung phải nói đến cầu, có bao nhiêu phần trăm trẻ em yêu và chơi bóng so với một quốc gia hoàn toàn nhỏ hơn Việt Nam về số dân và địa lý. Ngay chỉ một đội bóng MU thôi Beckham phải loại gần 30.000 trẻ em khác để được đứng trong hàng ngũ tiềm năng của Câu lạc bộ. Những cầu thủ trẻ của họ đã chuyên từ rất sớm không rượu, không thuốc lá (dù rất nhiều phải xa nhà) nhưng họ phải phấn đấu cho đam mê, mà còn cho chính bản thân họ.
Muốn phát triển Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những giải đấu cho CLB, đội tuyển trong một mùa giải. Mỗi mùa các cầu thủ Việt Nam tối đa chắc chỉ đá khoảng gần 50 trận (cả CLB và đội tuyển) thì làm sao nâng thể lực trong khi có giải đấu như Cúp Quốc gia, thậm chí Cup C1 châu Á, một CLB Việt Nam sẵn sàng biến niềm tự hào, biến màu cờ sắc áo, biến niềm tin nơi trái tim người hâm mộ thành trận thua chiến thuật cho cuộc chiến trụ hạng tại V-League.
Là một người rất rất yêu bóng đá Việt Nam, tôi ước mơ Việt Nam có một hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp và trách nhiệm, để mỗi trẻ em có niềm đam mê có điều kiện "bay" cùng ước mơ bóng đá. Để mỗi một năm chúng ta không chỉ đếm trên đầu ngón tay những tài năng. Và không ai phải đặt câu hỏi: Nguyễn Văn Long (Tuyên Quang), Nguyễn Quang Huy (Quảng Ninh), Trang Hồng Sơn (Thái Nguyên) Nguyễn Minh Hoàng (Khánh Hoà) giờ này đang ở đâu.
Là một người yêu bóng đá, tôi ước mơ Việt Nam có nhiều hơn giải đấu để thứ bảy, chủ nhật chúng tôi được chờ, đợi, vui, buồn cùng các giải đấu cao nhất Việt Nam, một ngày bình thường thì bất kể nơi nào trên đất nước cũng có thể có những tài năng được phát hiện đào tạo cùng các giải đấu nhỏ hơn. Tôi thấy quá lãng phí các sân vận động ở các tỉnh, thành không có CLB bóng đá, một năm các sân đó sôi động vào kỳ hội khoẻ phù đổng, một vài giải thiếu niên nhi đồng mà chẳng có mục đích phát triển tài năng trẻ... Đau lắm thay.
Brazil, Argentina đều đều sản sinh những nghệ sĩ đường phố, những nghệ sĩ đi lên từ những bãi biển đầy nắng gió xứ La tinh. Thì Hà Lan đều đều sản sinh những cỗ máy có tâm hồn bóng đá từ lò đào tạo Ajax, PSV... Tây Ban Nha có lò đào tạo Sevilla, La Maria; Pháp có lò đào tạo Auxe, Claiphonten, Lyon, MO... Thì sao Việt Nam không học tập, kế thừa khi tài năng bóng đá không nhất thiết lớn lên bằng tiền và kế hoạch. Chúng ta hoàn toàn có thể áp các mô hình Sông Lam Nghệ An ra nhiều địa phương khi tận tâm tìm tài năng, tận lực trong đào tạo, và quyết tâm luyện tập của các cầu thủ xứ Nghệ... Chúng ta không tận dụng các cơ sở vật chất của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để làm ra Trung tâm Ajax..., chúng ta không học tập Mô hình La Maria tại Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc...
Một điều không kém quan trọng nữa là Việt Nam cần đội ngũ HLV có nghề, cá tính và say mê. Việc này cần thời gian nhưng không phải là không thể khi trước mắt chúng ta có thể đôi chút tự hào với đội ngũ HLV lão làng như Lê Thuỵ Hải, Vương Tiến Dũng...
Tóm lại để phát triển Bóng đá Việt Nam cần dám nghĩ và dám làm.