Diviš là mục sư ở Přímětice, khu phố ở thị trấn Znojmo gần biên giới Áo. Ngoài chuẩn bị bài giảng đạo và tiến hành các buổi lễ, ông còn quản lý đất trang trại thuộc tu viện. Diviš trở nên say mê nghiên cứu điện, chủ đề ít biết ở thời đại ông. Ông bắt đầu thí nghiệm với điện áp nhỏ, đạt thành công đáng chú ý trong thúc đẩy cây trồng phát triển và trị liệu. Ông công bố các phát hiện và thậm chí chứng minh ở cung điện hoàng gia tại Vienne.
Năm 1753, nhà vật lý người Nga Georg Wilhelm Richmann tìm cách tách điện từ giông sét bằng một cột kim loại nhưng bị sét đánh trúng và tử vong. Năm trước đó, nhà khoa học người Mỹ Benjamin Franklin sống sót qua tai nạn tương tự trong thí nghiệm cánh diều nổi tiếng. Tin tức về cái chết của Richmann truyền cảm hứng cho Diviš nghiên cứu điện trong khí quyển. Trong các lá thư, ông đề xuất xây dựng một "cỗ máy thời tiết" với vài nhà vật lý. Đó là thiết bị được thiết kế để kìm hãm, ngăn chặn giông bão và sét bằng cách thường xuyên hút điện trong không khí. Những lý thuyết của Diviš bị coi là hão huyền ở thời kỳ đó và bị phớt lờ. Không nhận được phản hồi, Diviš quyết định tự chế tạo cỗ máy.
Vào ngày 15/6/1754, Diviš dựng một cột cao 40 m không có giá đỡ ở Přímětice và đặt "cỗ máy thời tiết" lên đó. Thiết bị bao gồm một số hộp thiếc và hơn 400 gai kim loại. Vào thời đó, một giả thuyết phổ biến cho rằng gai nhọn có thể dẫn điện hiệu quả hơn. Cột được bảo vệ bởi những dây xích kim loại nặng nối với mặt đất, biến nó thành một trong những cột thu lôi tiếp đất đầu tiên trên thế giới.
Diviš mô tả phát minh của ông hiệu quả cao trong việc xua tan bão. Theo quan sát của ông, những đám mây sẽ hình thành khi cột hạ xuống và biến mất khi dựng cột lần nữa. Ông coi đó là bằng chứng cho thấy gai nhọn hút điện ẩn trong khí quyển và phân tán an toàn trước khi sét có thể hình thành.
Bất chấp sự hăng hái của Diviš's, phát minh đối mặt sự hoài nghi từ cộng đồng khoa học. Năm 1759, khi hạn hán đe dọa nông dân Přímětice, họ phá dỡ "cỗ máy thời tiết" và đổ lỗi nó gây ra tình trạng khan hiếm mưa. Diviš sau đó xây dựng "cỗ máy thời tiết" thứ hai và đặt nó trên tháp nhà thờ để ngăn người ngoài phá hủy. Tuy nhiên, do sự trách móc của dân làng, quản lý nhà thờ đã khuyên Diviš ngừng thí nghiệm.
Không nản chí, Diviš tiếp tục trao đổi thư từ với các nhà khoa học và đề xuất học thuyết mà ông đặt tên là Magia naturalis. Diviš nhận được sự ủng hộ từ hai mục sư đến từ Württemberg. Họ tới xem ông thí nghiệm và giúp ông công bố học thuyết ở nước ngoài vào năm Diviš qua đời.
Trong nhiều thập kỷ, Benjamin Franklin được vinh danh là người phát minh cột thu lôi. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19, cộng đồng khoa học châu Âu bắt đầu khẳng định Prokop Diviš mới là cha đẻ đích thực của cột thu lôi. Một số người tranh luận thiết kế không trụ đỡ của ông năm 1754 tiếp đất tốt hơn thí nghiệm của Franklin.
Ngày nay, Prokop Diviš được công nhận là người phát triển độc lập cột thu lôi cùng thời với Benjamin Franklin. Cả hai người đều có những đóng góp to lớn giúp hiểu rõ và ứng dụng điện. Nghiên cứu của họ có sức ảnh hưởng lâu dài tới sự an toàn và công nghệ chống sét.
An Khang (Theo Amusing Planet)