Làm thế nào mà người phụ nữ ấy biến đổi cuộc đời một cách kỳ diệu như vậy? Chỉ bằng những giờ chạy bàn quán ăn và những giọt mồ hôi đổ trong một nhà máy gỗ ở Mỹ. Trong 10 năm liền, mỗi tháng chị dành dụm gửi về nhà 500 USD.
![]() |
Sanchez tự hào có nhà hai tầng và ôtô, sau nhiều năm làm việc ở Mỹ. Ảnh: AP |
Cách biệt thự của chị vài căn nhà, Berta Olgin sống dưới một cái mái lụp xụp, cạnh mấy con cừu gầy giơ xương đi lảng vảng trong sân. Các con trai chị đều quyết định ở lại Mexico để làm nông dân hoặc làm thuê, kiếm 10 đôla mỗi ngày.
Cuộc sống tương phản của hai người phụ nữ là lý do vì sao ngày càng có nhiều người Mexico ngược lên phía bắc, từ bỏ những thung lũng khô cằn ở trung Mexico. Người đến được Mỹ thì gửi đôla về để thực hiện giấc mơ. Người không đi được thì ở lại, và con cái họ thế là hết hy vọng về một cuộc đời đầy đủ vật chất.
Hàng triệu đàn ông, đàn bà Mexico đang đánh liều cả cuộc đời mình để vượt sa mạc và luồn lách vào Mỹ. Dòng di chuyển này đông đến mức các nghị sĩ Mỹ phải tranh cãi nhau kịch liệt về cách thức cư xử với họ.
Olgin nay 67 tuổi, đang sống trong tuổi già bên con cháu quây quần - một thứ hạnh phúc mà những người có con ra đi không được hưởng. Nhưng đôi khi bà lấy làm tiếc rằng con của bà không gia nhập dòng người tha hương kia.
"Tôi biết quanh đây có những người nhiều tiền lắm", bà nói và đưa một cái nhìn ghen tị qua con phố lầy lội, bắn về phía nhóm nhân công đang hoàn thiện căn nhà cho một người đi làm ở Mỹ.
Năm ngoái, lao động di cư của Mexico gửi về nước 20 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay - và là nguồn thu lớn thứ nhì của nước này sau doanh thu từ dầu mỏ, Ngân hàng trung ương Mexico cho hay. Trong 4 tháng đầu năm nay, con số này là 7 tỷ, tăng 25% so cùng kỳ năm ngoái.
Một nửa số tiền đó chảy về các làng nghèo khó như Boye, nơi sinh sống của cộng đồng 900 người làm nghề trồng ngô ở miền trung Mexico.
Dân làng này bắt đầu ngược lên miền bắc từ những năm 1990, sau khi giá nông sản trượt dốc. Kinh tế Mỹ khi đó sắp bước vào thời kỳ bùng nổ và tăng trưởng lâu dài nhất kể từ sau Thế chiến, và trong 15 năm sau đó, làng Boye chứng kiến hơn 300 người con của mình vượt biên, chủ yếu là đến bang Bắc Carolina của Mỹ.
Những đồng đôla họ gửi về hiển hiện ở từng ngóc ngách trong làng. Trường học, nhà thờ và thậm chí cả con phố lát gạch đều được xây nên bằng tiền "ở bển" - tiền của các hội Mễ kiều ở Mỹ quyên góp cho quê nhà.
Dễ đập vào mắt nhất là các ngôi nhà. Gia đình của các lao động di cư đã kéo sập những mái lều ọp ẹp bằng tôn sóng, và xây nên những tòa nhà gạch trên nền đất của tổ tiên.
Nicolas Sanchez, 34 tuổi, tự hào là chủ một ngôi nhà có cổng to ở mé làng Boye. Anh từng đến Mỹ làm việc từ năm 21 tuổi. Ban ngày, Sanchez lao động trong một nhà máy gỗ với mức lương khởi điểm 6 USD mỗi giờ. Buổi tối, anh chạy bàn cho Taco Bell.
"Thật là khó khăn khi bạn đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ và làm việc mải miết cả ngày", Sanchez nói chuyện bằng tiếng Anh trong khi ngồi cạnh cậu con trai trong một chiếc Ford bán tải. "Anh phải rất khỏe và phải biết mong ước".
Mỗi tháng Sanchez chuyển về nhà 500 USD, bố mẹ anh đi lĩnh chúng bằng tiền peso ở một thành phố gần đó. Họ dùng một nửa khoản tiền để chi tiêu và dành nửa kia để xây một ngôi nhà mới. Đất không mất tiền, nguyên liệu nhiều và nhân công rẻ, ngôi nhà hai tầng của Sanchez mọc lên với chi phí 10.000 USD.
Alfredo Martinez, 41 tuổi, hiệu trưởng trường làng cho hay có tới 80% số trẻ của trường bỏ học để chui qua biên giới.
Rất ít dân làng có thể dùng tiền gửi về để khởi nghiệp kinh doanh thành công. Trên thực tế, nhiều đàn ông đàn bà của làng Boye vượt biên giới rồi không bao giờ quay lại, bỏ lại ở làng những ngôi nhà xây dở dang trông như bộ xương khô.
Sanchez trở lại Boye và ngôi nhà mới của anh hồi năm ngoái, mở một câu lạc bộ đấm bốc và karate ở thị trấn bên cạnh. Nhưng vì chẳng kiếm được mấy, Sanchez có thể sẽ quay lại Mỹ, đặc biệt là nếu quốc hội nước này cho phép nhiều lao động nhập cư hơn.
"Thực ra tôi thích ở đây hơn. Cuộc sống yên bình và anh có thể làm bất cứ cái gì bạn muốn", Sanchez nói và nhìn ra khoảng đất trống vắng hoe giữa làng. "Nhưng mở Mỹ, nếu anh làm việc tốt, người ta sẽ trả lương cao. Chuyện về biên giới, về lính canh và bức tường ngăn biên giới - chung quy là vì đôla".
T. Huyền (theo AP)