Khi cầm chiếc điện thoại của anh trong tay, tôi cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Chỉ vài dòng tin nhắn thôi, những dòng tin nhắn vô hồn anh gửi cho những cơ sở massage, cho những người phụ nữ anh chưa từng nhắc đến. Tôi chết lặng, không thể khóc, không thể hét lên, không thể chia sẻ với ai vì cảm giác nhục nhã bao trùm. Tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối.
Những lần anh bảo đi nhậu với bạn, đi đá bóng, tôi không hề nghi ngờ. Tôi nghĩ, anh là một người chồng, người cha tốt, luôn chăm lo cho gia đình. Vậy mà, sau lưng tôi, anh lại lén lút vào những nơi đó, tìm kiếm những thứ tôi không thể hiểu nổi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Tôi không đủ tốt sao? Hay cuộc hôn nhân của chúng tôi đã nguội lạnh mà tôi không nhận ra?
Tôi muốn đối mặt với anh, muốn hỏi anh tại sao, rồi lại sợ nếu anh thú nhận, mọi thứ sẽ tan vỡ. Tôi sợ con mình sẽ mất đi bố, rằng nếu vợ chồng ly hôn con sẽ không còn được sống trong một gia đình trọn vẹn. Con còn quá nhỏ, cần anh, cần một gia đình đầy đủ.
Rồi tôi không thể chịu nổi khi biết anh đã phản bội lại lòng tin của mình. Mỗi lần anh về nhà vẫn bình thường, tình cảm với tôi và con thế nhưng tôi lại không thể nhìn anh như trước nữa. Trái tim tôi đau đớn nhưng phải giữ nỗi đau đó lại trong lòng vì con, vì gia đình. Tôi đang đứng giữa ngã rẽ, không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không biết có đủ mạnh mẽ để tha thứ cho anh, hay phải bước đi, để lại tất cả phía sau? Chỉ biết rằng lúc này, tôi cảm thấy mất tất cả, từ niềm tin, tình yêu cho đến hy vọng.
Thu Quỳnh