Tôi hơn 40 tuổi, 10 năm trước đã kết hôn, vợ cũ kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, không chia sẻ hay cảm thông với tôi, cảm giác như hai người xa lạ vì cô ấy cực kỳ ít nói. Lâu dần tình cảm không còn nữa, tôi đơn phương ly hôn. Ngày thôi nôi con trai, ông bà nội ngoại làm lễ ở nhà, chúng tôi lên tòa giải quyết, nửa năm sau đó tôi gần như điên dại mỗi khi nhớ tới con. Mỗi lần qua đón con đi chơi, lúc đưa con về, nhìn con khóc gọi ba, tôi không thiết gì khác. Tiền làm ra tôi chỉ dành để đi gặp hết luật sư này đến luật sư khác, nhờ kiện đòi quyền nuôi con. May mắn gặp được anh luật sự quen ở công ty trước đó, anh khuyên can, phân tích, chia sẻ đủ kiểu, tôi chấp nhận và không kiện nữa, cú sốc đầu đời.
Hơn hai năm sau đó tinh thần tạm ổn, công việc cũng dần ổn định, tôi hay đi công tác và khiếu nại dịch vụ nên quen với cô bạn làm bộ phận mặt đất của một hãng bay. Cô bạn cực kỳ khó tính. Cô ấy hay nhắc nhở, chỉnh tôi từ cách ăn mặc, giao tiếp đến dạy tôi cách chăm sóc khách hàng (đây là nghiệp vụ cô ấy được đào tạo), tuy ngành nghề khác nhau nhưng cơ bản có thể áp dụng. Mọi thứ diễn ra bình thường, cô ấy hay sang nhà tôi chơi. Một lần cô ấy để quên máy tính bảng ở nhà tôi. Hôm đó tôi đi làm về mệt, nằm ngủ thiếp đi khá lâu, tin nhắn cứ báo liên tục trên máy của cô ấy, tôi tắt chuông nhưng màn hình vẫn chớp sáng nên tò mò mở ra xem. Xưa giờ tôi không có thói quen xem điện thoại hay máy tính bảng của bạn vì đó là vật cá nhân, không hiểu sau hôm đó lại mở tin nhắn ra quẹt, rồi quẹt tới một cái tên rất lạ. Tôi đọc một đoạn rồi rơi cái máy, choáng váng, không tin vào mắt mình, tắm xong tôi xem lại thì... Hình tượng cô ấy trong tôi sụp đổ, lời lẽ trong đó không tiện trích dẫn ở đây nhưng có đoạn cô ấy rủ người yêu cũ quan hệ tập thể. Sau đó cô ấy xác nhận với tôi là có.
Công việc bị bỏ bê, không ai chăm sóc khách hàng, không sát sao làm việc, tôi thiếu nợ hơi nhiều, mất đi nhiều mối quan hệ khách hàng và bạn bè cùng nhà cung cấp. Xác định cuộc đời sẽ chỉ có đi làm kiếm tiền, có chút tài sản cho con sau này, tôi lân la khắp nơi, làm đủ thứ việc nhưng có lẽ việc cũ làm quá lâu nên việc gì làm cũng không như mong đợi dù đã cố gắng.
Tôi từng đọc các bài hẹn hò trên mạng nhưng thật tình chưa khi nào gửi thư làm quen, hôm đó thấy có bài đăng về một bạn là cô giáo, sống xa nhà, tự thân lo mọi thứ mà học xong rồi dạy cấp 3. Tôi cảm thấy nể phục rồi viết thư làm quen. Vài tháng sau chúng tôi kết hôn. Ở thời điểm đó, dù chán nản vì công việc, nợ nần nhưng trong lòng luôn biết ơn và cảm thấy số mình thật may mắn khi có người vợ giỏi giang như vậy.
Trước khi lấy nhau, tôi đã dặn rất nhiều lần, những gì trong quá khứ hãy bỏ, không bỏ được thì hãy giữ riêng cho em, đừng để trên điện thoại, đừng bao giờ cho anh thấy, anh từng sốc một lần rồi. Cô ấy cứ khăng khăng mọi thứ tốt đẹp. Trong lòng tôi hay trong những lời tôi nói với bạn bè, anh em rằng vợ luôn là nhất, nhất mọi mặt. Mấy năm chung sống với nhau, tôi thấy mình không phải người chồng tuyệt vời hay người cha tốt nhất, tôi chỉ cố gắng gọt giũa bản thân cho tốt hơn. Cái dở nhất là tôi không giỏi ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng cố gắng đọc trên mạng để thỉnh thoảng nấu bữa cơm, dọn nhà rửa chén, đưa đón con. Nhiều lần vợ quên điện thoại ở nhà, tôi không bao giờ động vào.
Một hôm vợ lại quên sạc, nhờ tôi cắm sạc điện thoại. Tôi cầm máy lên thấy rất nhiều thông báo nên lại quẹt. Tôi biết thông tin sau khi chia tay hai mối tình khoảng 10 năm, cô ấy không định lấy chồng mà chỉ tìm bạn tình. Bạn cô ấy còn bày cho rằng nên tìm người kiểu này kiểu kia và cô ấy đồng ý. Tin nhắn với bạn trai, người tìm hiểu trước đó và có nhắc tới tôi với lời lẽ rất coi thường, nhóm bạn bè cũng dùng những từ ngữ rất khó nghe để nói về tôi, danh bạ thì vô số tên "Anh".
Tôi sốc tiếp lần nữa, nhìn lại thời gian sống với nhau, cô ấy cái gì cũng cãi, không thể kiên nhẫn ngồi nghe trọn vẹn một việc gì đó mà luôn cắt ngang lời tôi. Chuyện vợ chồng, vợ kiểu làm cho có trách nhiệm và người như khúc gỗ, thái độ kiểu như trốn tránh. Tôi không phải kiểu người nhu cầu cao, tuần hoặc 10 ngày mới muốn gần gũi vợ chứ không phải mỗi ngày. Hình tượng người vợ đẹp đẽ sụp đổ. Nếu trong cô ấy thật sự có tôi và con, muốn giữ gia đình, tại sao còn giữ những thứ đó? Con trai còn chưa hết mẫu giáo, nếu ly hôn con lại khổ, còn đối diện với vợ mỗi ngày, tôi thất mệt mỏi lắm.
Tôi nhận thấy, hai người từng yêu thương, từng có đủ thứ với nhau, quá khó để rạch ròi và quay về làm bạn được. Cô ấy có muốn giữ gia đình cho con mình? Trăm ngàn lần vẫn không thể nào tự trả lời câu hỏi này và tìm cách giải quyết, tôi phải làm sao đây?
Hà Nam
- Bỏ việc phụ lương cao để tập trung làm giám đốc
- Vợ nhắn tin nam đồng nghiệp: 'Em chỉ sống với nó vì hai con'