![]() |
Tượng mào chim phượng trang trí hình cúc dây. |
Giếng được tìm thấy vào ngày 19/4, đúng một tháng sau ngày khởi công cải tạo ao sen. Phát hiện này đã bổ sung những trang sử viết về chùa Phật Tích. Giếng cổ có đường kính 0,80 m, sâu 1,5 m. Từ miệng giếng xuống đến đáy đều được kè bằng đá. Trong lòng giếng tìm thấy một số viên gạch cổ, hầu hết không còn nguyên vẹn, có viên còn ghi cả niên đại. Viên thứ nhất chỉ còn lại mấy chữ "...đệ tam đế Long... Bình tứ niên tạo". Nếu đầy đủ phải là "Lý Gia đệ tam đế Long Thuỵ Thái Bình tứ niên tạo". Viên thứ hai ghi "...gia đệ tam đế chương... Gia Khánh thất niên tạo". Nếu đầy đủ phải là: "Lý gia đệ tam đế Chương Thánh Gia Khánh thất niên tạo". Cả 2 viên gạch này đều thuộc thời Vua Lý Thánh Tông, nhưng viên thứ nhất có niên đại 1057 còn viên thứ hai là 1065.
Trong lòng giếng còn tìm thấy một vò sành đã bị vỡ thành nhiều mảnh, chắp ghép lại đo được chiều cao 35,5 cm, đường kính miệng 14,5 cm, đường kính đáy 16 cm. Trên vò sành không có hoa văn nhưng có những đôi tai. Loại vò sành như vậy rất hiếm khi được tìm thấy trong các địa điểm khảo cổ học.
Một hiện vật khác bằng đất nung bị vỡ thành 5 mảnh, sau khi chắp gắn lại, theo ý kiến của TS Tống Trung Tín, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học, đây là mảnh lá đề trang trí hình rồng. Cũng trong lòng giếng này đã tìm được một hiện vật bằng đất nung rất đẹp còn khá nguyên vẹn. Đây là tượng mào của chim phượng trang trí hình cúc dây, kích thước khá lớn: Chiều dài 36 cm, chiều ngang 30,5 cm, chiều dày ở gần đầu từ 4,5 cm đến 7 cm, còn ở phần đối diện chỉ có 3 cm (ảnh). Từ đó có thể suy ra là tượng con chim phượng này có kích thước rất lớn và ít khi gặp trong các di tích thời Lý.
Cho tới nay, về giếng cổ thời Lý, chúng ta mới chỉ phát hiện được 2 cái. Chính vì vậy, phát hiện này có một ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ và phục vụ tham quan du lịch.
Chùa Phật Tích
Theo một nửa tấm bia còn lại hiện đặt tại sân, chùa còn có tên là "Vạn Phúc đại thiên tự bi", được xây dựng vào đời Vua Lý Thánh Tông, năm Long Thuỵ Thái Bình thứ 4 - 1057.
Tới năm 1686 (thời Hậu Lê), chùa được xây dựng lại với quy mô lớn hơn: Tổng thể kiến trúc trải dài trên 3 lớp nền (60 x 40 m), mỗi cấp chênh nhau khoảng 4-5m, có bậc đá lên xuống.
Chùa chính bố cục kiểu nội công ngoại quốc, hai bên tả hữu còn có đền thờ Bà Chúa Tiên, nhà phương trượng, nhà tổ đệ nhất, điện thờ... tổng cộng tất cả là 100 gian nhà bằng gỗ lim, có 100 pho tượng bằng gỗ, đá. Trước khi bước lên nền thứ nhất có một giếng Rồng. Phía sau chùa (nền thứ ba) có ao Rồng (Long trì) và nhấp nhô 32 ngọn tháp bằng đá, gạch cất giữ xá lị của các nhà sư từng trụ trì ở đây, phần lớn được dựng vào thế kỷ thứ XVII. Năm 1947, toàn bộ khu chùa cùng các tượng gỗ đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một số di vật...
(Theo Lao Động, 5/5)