![]() |
Lúc đó hầu hết các tầng của quán đều có khách. Khá đông người nhưng xe được giấu ở bên trong nhà bếp nên nhìn từ bên ngoài quán vẫn như đang buôn bán ế ẩm. Tại một số phòng cuộc vui đang ở cao trào. Có phòng 7 tiếp viên nữ đang thoát y, nhảy múa loạn xạ.
Ngoài nhân viên được bố trí cảnh giới bên dưới, mỗi phòng được chủ quán gắn một tuýp đèn neon làm tín hiệu thay cho chuông báo động đã lỗi thời. Khi đèn này được bật sáng bởi công tắc chung bố trí ở quầy tầng trệt, các cô đào trần truồng cuống cuồng cuốn áo, váy chạy.
Khi công an ập vào, các phòng la liệt guốc, túi xách, điện thoại di động, đồ nội y... Có ông khách phải ở trần về công an phường làm việc vì lúc cao hứng cũng... thoát y. Khi có đèn tín hiệu báo động, một cô tiếp viên quơ luôn cái áo sơ-mi của ông làm vật che thân.
Chủ đứng tên giấy phép kinh doanh quán 108 là Nguyễn Thị Thu. Theo đăng ký, quán 108 chỉ được kinh doanh nhà hàng (không kinh doanh rượu) từ ngày 7/2/2005. Việc kinh doanh karaoke với hơn 20 nữ tiếp viên nằm ngoài giấy phép, chưa kể từ đó phát sinh các sinh hoạt trụy lạc như đã nêu. Quán này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt về những vi phạm hành chính, tạm rút giấy phép kinh doanh...
Ông Lê Thanh Ngữ (Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc kiểm tra quán 108, nói: “Một cơ sở kinh doanh như thế này tồn tại trên địa bàn là điều không thể chấp nhận được. Nhất là nó nằm ngay cạnh trường mẫu giáo".
![]() |
Mặt tiền quán 108 Bùi Thị Xuân. |
Theo hóa đơn tính tiền thu được tại chỗ, mỗi chai bia Heineken được tính với giá 19.000 đồng, một gói bánh Snack đắt hơn ở ngoài 20 lần. Trái cây, kẹo cao su cũng được tính theo cách như vậy. Một bàn 4-5 khách phải trả vài triệu đồng tiền nhậu là chuyện bình thường. Nhưng khoản đó vẫn ít hơn tiền “thưởng” mà dân bia ôm gọi là tiền “boa”.
Theo lời khai của các nhân viên, Quán 108 có đến 101 kiểu “boa”. Khách vào ổn định chỗ ngồi, khui bia rót ra ly xong là vào “hiệp 1”. Phòng nhậu trở thành nơi mua bán đấu giá. Mỗi vị khách phải bỏ ra ít nhất 100.000 đồng để mua hai món nội y của các cô đào ngồi với mình. Bộ váy của các cô mặc trên người có thể nói là “siêu model” phổ biến nhất hiện nay ở các quán bia ôm quậy. Nó chỉ gồm phần vải cũn cỡn bó sát ở phần dưới, khoe nguyên tấm lưng trần, phía trước thòng lòng hai dây vải che sơ sài phần ngực. Sau khi “bán” hết nội y cho khách, từng cô sẽ bắt đầu “hiệp 2” bằng... thoát y hoàn toàn. Phần này khách phải “boa” riêng trước khi vào “hiệp 3” gay cấn hơn. Ít nhất khách phải uống hoặc các cô phá cho hết một két bia thì sinh hoạt màn 3 mới được bắt đầu. Cả khách lẫn gái đều thoát y ôm nhau nhảy trong điệu nhạc cuồng loạn. Nội y vương vãi khắp nơi: được treo lên các đèn, lẵng hoa trang trí, trên ghế, dưới gầm bàn... Mặt bàn đầy những vỏ chai bia có quấn tiền ở cổ chai để các cô vừa múa, vừa “hạ tấn” rút tiền theo cách có một không hai trên đời và nhiều trò quái đản khác!
Các cô còn cho khách dùng điện thoại di động chụp ảnh, quay phim lúc mình đang múa sexy. Chỉ cần khách hứa giữ các hình ảnh đó làm kỷ niệm, không tung lên mạng như các scandal vừa rồi của một số diễn viên, người mẫu là các cô OK. Một nhân viên tên Cảnh từng tuyên bố với nhiều khách: “Chơi ở đây các anh cứ... vô tư, an toàn lắm!”. Việc đón khách được tổ chức khá chặt chẽ. Phải được người quen đưa tới hoặc các nhân viên trong quán tin tưởng mới lọt vào các phòng karaoke. Sau đó các nam phục vụ sẽ vờ mang thuốc lá, trái cây, bia... vào để lần lượt kiểm tra và đánh giá mức độ tin tưởng các “thượng đế”. Cuối cùng các “má mì” như: Tuyền, Vân (Thủy)... dẫn đào vào đồng thời sát hạch lần cuối. Cứ mỗi đợt bị “kiểm tra”, khách “boa” đẹp thì càng chứng tỏ mình là dân chơi. Quan trọng nhất là phải lấy lòng các “má mì”. Đối với từng nhóm khách, “má mì” sẽ có sự chỉ đạo cụ thể cho các đào. Có lúc chỉ cho “khoe hàng”, khách “boa” sộp hơn thì “má” cho đào đứng dưới đất múa với bộ váy bằng vải thun mỏng cuốn lại như chiếc thắt lưng. Còn khi đã được hài lòng, chỉ một cái khoác tay ra hiệu của “má”, các em chen nhau nhảy lên bàn sexy 100% để tha hồ lấy tiền thưởng của khách. Lâu lâu “má” lại đảo qua, ngồi lại, các đào sợ uy ngồi im re, muốn được vui như trước phải có vài tờ 50.000 đồng làm quà cho “má” đi ra. Khách mà quên “nghĩa cử” này thì các đào sẽ nhắc nhở... Phòng nào có tiền “boa” sộp, phục vụ nam cũng thi nhau kiếm cớ ra vào để “cản mũi kỳ đà”, chờ đưa tiền “boa” mới rút. “Má mì”, nam phục vụ và đào rất ăn ý với nhau. Khi đào đang khỏa thân mà hai thành phần còn lại bất ngờ vào phòng thì các em làm bộ lo sợ sẽ bị la rầy, năn nỉ khách cho tiền những người “không mời mà hay ghé” này. Cũng như các quán bia ôm quậy khác, ngoài việc tính giá cắt cổ đồ ăn thức uống, các đào phải có trách nhiệm khui càng nhiều bia càng được... khen. Có bàn chỉ hai, ba khách, mỗi người uống vài ly nhưng lúc tính tiền dưới gầm bàn có cả mấy chục vỏ chai.
(Theo Công An TP HCM)