Gia đình tôi sinh sống bên Hàn Quốc, tôi là lao động chính, vợ ngoài việc chăm lo gia đình cũng đi làm thêm để phụ giúp kinh tế. Nhiều năm tôi ngờ ngợ sao con chẳng có nét gì giống mình nhưng không đủ dũng cảm để đi làm xét nghiệm ADN.
Trong một lần vợ chồng cãi nhau, tôi nói vợ sao con chẳng giống anh, vợ cũng điên lên và bảo lấy mẫu rồi xét nghiệm ADN xem có phải con anh không, anh không tin tôi thì chúng ta ly dị đi. Sau khoảng ba ngày, cầm kết quả trên tay, tôi như chết lặng, đứa con mình dành bao nhiêu tình thương yêu bấy lâu nay lại không phải con đẻ của mình. Lúc này, vợ vẫn cãi, không tin đó là sự thật, bảo phải đi xét nghiệm lại nhưng tôi không đồng ý, chắc chắn không thể có sự nhầm lẫn được.
Sau tranh luận vài ngày, vợ thừa nhận gần ngày cưới gặp lại người yêu cũ nhưng không dùng biện pháp an toàn vì mới hết "đèn đỏ" được mấy ngày. Giờ vợ cầu xin sự tha thứ của tôi để các con có điều kiện học tập bên này cho tốt, sẽ cố gắng sinh cho tôi một bé trai để nối dõi tông đường. Sự việc này cả bên ngoại đều biết vì lúc cãi nhau đi xét nghiệm vợ tôi nói hết với bên ngoại; anh chị em bên đó đều nghĩ tôi tệ bạc, con mình không nhận. Cuối cùng kết quả lại như vậy.
Còn về bên nội, tôi không dám nói, sợ bố mẹ thất vọng vì tôi. Nhà tôi kinh tế trung bình, nếu chia tay vợ, bé trai sẽ theo mẹ về nước, tôi sợ cháu không học được, học trường quốc tế thì gia đình không có điều kiện. Lỗi của vợ tôi không thể tha thứ nhưng tôi chăm cháu từ lúc sinh ra đến giờ, rất băn khoăn không biết phải làm thế nào cho phải, trẻ em không có tội. Nếu chia tay, con gái tôi cũng không có đầy đủ tình thương yêu của bố mẹ. Chuyện này có nên nói cho bố mẹ tôi biết không? Nói thêm, vợ tôi có lối sống hơi bản năng, thích khoe mẽ, nói chuyện không khéo, dễ làm mất lòng bố mẹ. Tôi đang bối rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Quang Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc