Tàn dư của cocaine được các nhà nghiên cứu tìm thấy trong hai cá nhân được chôn cất trong một hầm mộ tại Ospedale Maggiore, một "bệnh viện tiên phong" ở Milan chuyên phục vụ người nghèo, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science.
Trong số khoảng 10.000 cá nhân được chôn cất trong hầm mộ, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mô não của 9 người đã chết tại bệnh viện vào những năm 1600 và được ướp xác tự nhiên. Họ thực hiện phân tích độc chất của mô bằng máy quang phổ khối lượng, thiết bị xác định thành phần hóa học của mẫu bằng cách đo khối lượng của các phân tử riêng lẻ. Phân tích này đã tiết lộ ba phân tử chính - cocaine, hygrine và benzoylecgonine - trong mô não của hai cá nhân.
Sự hiện diện của hygrine chỉ ra rằng cocaine trong mô của họ đến từ việc tiêu thụ lá coca. Tiêu thụ muối cocaine, một phương pháp thường được sử dụng trong thời hiện đại, không tạo ra hygrine.
Cocaine được chiết xuất từ lá cây coca (Erythroxylum coca), một loại cây bụi bản địa của Nam Mỹ. Khi nhà thám hiểm người Italy Amerigo Vespucci đến Venezuela vào năm 1499, ông nhận thấy người bản địa nhai lá coca với vôi và vỏ rang, theo nghiên cứu. Sau đó, người Tây Ban Nha xâm lược nhận thấy rằng Đế chế Inca kiểm soát các cánh đồng cây coca và sử dụng chúng cho các mục đích tôn giáo, giải trí và y tế.
Nghiên cứu chỉ ra, người dân Inca coi cây coca là một loại cây kỳ diệu và ma thuật có khả năng xua tan cơn đói và khát, tạo ra hiệu ứng phấn khích, có thể được sử dụng làm thuốc (như thuốc sát trùng và giảm đau, giúp tiêu hóa, chữa hen suyễn, đau dạ dày, đau ngực và vết thương, giảm chảy máu mũi và nôn), và tạo cảm giác thoải mái.
Mặc dù những người chinh phục Tây Ban Nha đã học về các đặc tính y tế và giải trí của lá coca, ban đầu họ giữ bí mật trong khi tập trung vào việc xuất khẩu các tài nguyên khác như vàng, bạc, đường và thuốc lá. Nhưng nhai lá coca đã giúp người Tây Ban Nha làm việc không ngừng nghỉ trong các mỏ vàng và bạc, cũng như trên các đồn điền. Một số ít người chinh phục đã cố gắng gửi lá coca về châu Âu nhưng hàng lậu của họ bị hỏng trong chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương, ngăn cản việc giới thiệu cây này đến châu Âu cho đến những năm 1800.
Nhưng nghiên cứu chỉ ra, có vẻ như cây này đã đến châu Âu sớm hơn. Việc xác định niên đại bằng phương pháp phóng xạ carbon của một trong những bộ xương của người được chôn cùng với những người dương tính với cocaine cho thấy họ sống khoảng 350 năm trước.
"Những phân tích trong phòng thí nghiệm không chỉ lùi lại thời điểm cây Erythroxylum spp. xuất hiện ở châu Âu gần hai thế kỷ, mà còn chứng minh rằng một số người dân Milan đã tiếp xúc với loại cây này từ Tân Thế giới và nhai hoặc pha trà từ lá của nó", Gaia Giordano, tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu sinh ngành khảo cổ học tại Đại học Milan, cho biết.
Hồ sơ bệnh viện tại Ospedale Maggiore không đề cập đến cocaine như một phương pháp điều trị cho đến thế kỷ 19, vì vậy có khả năng hai cá nhân này đã tự tìm nguồn lá coca, các nhà nghiên cứu cho biết. Sự hiện diện của cocaine trong mô não tiết lộ việc sử dụng cocaine xảy ra khi người dùng gần kề cái chết. Thú vị là một trong những người dùng coca cũng sống chung với bệnh giang mai giai đoạn ba và được xác định là người sử dụng thuốc phiện trong một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Scientific Reports.
Giordano nghĩ rằng hai cá nhân này đã sử dụng lá coca cho mục đích giải trí hoặc tự điều trị. "Có thể nó đã được sử dụng như một phần của phương thuốc y học bởi những người chữa bệnh không làm việc trong bệnh viện", cô nói.
Vì Milan nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha vào thế kỷ 17 và là một trong những điểm đến của thương mại đường biển từ châu Mỹ, có thể một số cây coca đã đến Milan mà không được chính quyền biết đến. Trong những thế kỷ sau đó, cocaine đã lan rộng khắp thế giới, trở thành "một chất gây nghiện phổ biến vì tính chất tác động tâm lý của nó, cũng như nguyên nhân gây ra 1/5 số ca tử vong do quá liều trên toàn thế giới trong thế kỷ 20", các tác giả viết trong nghiên cứu.
Bảo Anh (Theo Live Science)