Tôi 27 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội, ngoại hình và công việc đều ổn, nhưng chuyện tình cảm lại khá lận đận. Sau vài mối quan hệ không đi đến đâu, tôi có chút dè dặt nên khi quen ai mới, tôi thường quan sát kỹ. Cách đây không lâu, tôi quen một anh qua bạn bè. Anh hiền lành, nói chuyện có duyên, hơn tôi hai tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty lớn. Anh không nổi bật nhưng rất chân thành, luôn lắng nghe, nhớ từng chi tiết nhỏ tôi kể. Chúng tôi nhắn tin qua lại gần một tháng rồi mới gặp.
Buổi hẹn đầu, anh chọn quán cà phê yên tĩnh. Hôm đó, trời mưa nhẹ, anh đến sớm, ngồi chờ. Tôi nhớ mãi hình ảnh người đàn ông mặc áo sơmi trắng phẳng phiu, sạch sẽ, tay cầm ô, nhìn ra đường. Cảm giác đầu tiên của tôi là ấm áp. Suốt buổi, anh ít nói về bản thân, chỉ hỏi tôi thích gì, hay đi đâu. Tôi thấy anh giản dị, không khoe khoang nên cũng thoải mái. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần sau đó, có lần đi ăn, có lần đi xem phim,... Lần nào anh cũng chủ động trả tiền, dù tôi ngỏ ý chia đôi. Tôi không phải người coi trọng vật chất, nhưng sự chu đáo của anh khiến tôi cảm động. 20/10 vừa rồi, anh tặng tôi chiếc lắc tay nhỏ xinh và tỏ tình. Chúng tôi chính thức là người yêu của nhau từ hôm đó.
Vừa hôm qua, tôi phát hiện anh phải vay tiền bạn bè, thậm chí cả người thân để có tiền đi chơi và tặng quà cho tôi. Tôi khá bất ngờ. Trong suy nghĩ của tôi, người đàn ông 29 tuổi, làm trong công ty lớn lại trông giản dị vậy chắc hẳn không phải người tiêu tiền vô tội vạ, tại sao đến một chút tiền đi hẹn hò với bạn gái cũng phải vay (chúng tôi chỉ đi ăn, đi chơi ở những nơi bình thường). Nếu không có lý do chính đáng, tôi thực sự lo ngại nếu tiến xa hơn với anh. Giờ tôi chưa biết nên làm gì cho phải, hay cứ im lặng và tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Nhàn