Vậy là tôi đã quen chị được gần 4 tháng, đây là khoảng thời gian quá ngắn để khẳng định bất cứ điều gì, nhưng tôi biết người mà hàng ngày tôi nghĩ đến là chị. Sáng mở mắt ra là nhớ chị, lúc ăn cơm nhớ, lúc làm việc nhớ, trước khi đi ngủ cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, nhớ đến quằn quại. Rồi hình ảnh chị hiện hữu trong những giấc mơ.
Tôi quen chị được một tuần thì quấn lấy nhau, tôi gần như chẳng biết mình đang làm gì nữa. Điều này thật sự bất ngờ đối với tôi, bởi từ trước đến giờ tôi luôn là một người rõ ràng trong chuyện tình cảm, khó tính, và chẳng bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Tôi có không ít người theo đuổi, mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình lụy tình như thế này.
Từ trước đến giờ chỉ có tôi làm cho người khác đau khổ, tan nát trái tim, vậy mà bây giờ tôi thật thảm thương. Năm nay 22 tuổi, sắp tốt nghiệp, công việc chưa ổn định, và còn dự định sẽ học tiếp, nói chung cho dù tương lai có hứa hẹn thế nào thì hiện tại tôi cũng không có gì hết. Chị hơn tôi nhiều tuổi và đã có con, có nghĩa là chị cần một người có thể chăm sóc không chỉ cho chị mà cho cả con chị. Đấy cũng là điều tôi lo lắng khi bắt đầu mối quan hệ với chị.
Không ít lần tôi mong muốn chị chọn một người khác tốt hơn tôi, có điều kiện hơn tôi, và cũng từng ấy lần chị giận vì tôi nói những điều ấy, chị bảo chị yêu tôi đâu vì tôi có những gì. Chị nói: "Em yêu anh, còn anh quyết định thế nào thì tùy". Và tôi đã không thể dừng lại. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, làm sao tôi có thể kiềm lòng mình.
Bắt đầu mối quan hệ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động, có nghĩa là muốn tiến thì tiến muốn dừng dừng thì dừng, tôi cũng lo nếu sau này tôi yêu người khác, vì tôi có nhiều người theo đuổi mà, tôi sợ chị sẽ đau khổ. Thậm chí lúc hôn chị, tôi còn nghĩ mình không thật sự yêu chị. Chị luôn là người chủ động nói nhớ tôi yêu tôi, chị cũng là người chủ động ôm và hôn, cứ nhìn thấy tôi là chị lại cười và quấn quít lấy tôi.
Chị đi đón tôi, đem đồ ăn, nấu cơm cho tôi. Lúc chị lau mồ hôi cho tôi chị hỏi thế lúc không có chị thì bắt mẹ lau mồ hôi cho à. Nhiều khi đang ở bên cạnh, chị cũng nũng nịu nói là nhớ tôi, tôi lạnh lùng quay ra: "Đang ở bên cạnh đây còn gì nữa" và rồi chị hôn tôi. Chị trách tôi không trả lời yahoo, không trả lời tin nhắn, về đến nhà cũng không báo chị.
Thật ra đó cũng là thói quen, tôi thường hiếm khi trả lời tất cả, chỉ những lúc nào công việc cần thiết tôi mới trả lời, còn những tin nhắn tình cảm tôi thường không quan tâm. Người yêu trước của tôi cũng trách như vậy, nhưng tôi vẫn không thay đổi. Hồi xưa cô ấy hay nhắn tin hỏi tôi về chưa, rồi để nhận được một cái tin nhắn cụt lụt "Rồi". Vậy mà vì chị, tôi tập cho mình một thói quen mới, luôn luôn trả lời chị, về đến nơi là gọi điện, vừa đến chỗ làm là nhắn tin cho chị.
Chúng tôi yêu nhau được một tháng, trải qua những cung bậc cảm xúc, có yêu thương hạnh phúc, có ghen tuông hờn giận, có dỗ dành quan tâm. Tôi ở bên chị, ở bên con chị, quan tâm đến 2 người thật nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ về một ngôi nhà. Rồi cái gì đến cũng đến. Chị không trả lời điện thoại của tôi, lạnh nhạt với tôi. Một người con gái vừa nhìn thấy là chạy lại ôm lấy ghì chặt đôi môi của mình, nay lại lạnh lùng chẳng thèm để ý gì, cảm giác thật hụt hẫng.
Nhiều khi tưởng tượng lại cảnh chị ôm rồi ngã vào lòng tôi, lại thấy đau đớn. Chị muốn kết thúc. Trước tôi luôn nghĩ mình sẽ là người nói ra 2 chữ "kết thúc", tôi nhẹ nhàng chấp nhận vì lúc đó tôi nghĩ chỉ là vì chị đang giận tôi thôi, rồi tôi sẽ lại dỗ dành, chị sẽ lại ngã vào lòng tôi.
Tôi chấp nhận chuyện trở thành chị em, để vẫn có thể ở bên, quan tâm chị và hưởng sự quan tâm từ chị. Trong vòng một tháng tôi bỏ việc ở 2 công ty vì không thể tập trung làm bất cứ việc gì khi trong đầu chỉ nghĩ đến chị. Tôi ở nhà thu mình vào một góc, không khóc, nhưng trái tim tôi rỉ máu. Tôi tìm việc nhưng không tìm được việc phù hợp, chương trình học thì ngày càng nặng.
Nghe tin chị có người yêu, tôi lại quằn quại như phát điên lên, tôi khóc suốt mấy ngày liền, tôi hằn thù và thề rằng nhất định sau này sẽ cướp lại chị. Mọi chuyện có lẽ đã yên ổn, tôi đâm đầu vào học, xóa số điện thoại của chị, tạm xếp chị vào một góc để lúc nào đó sau này lôi ra. Nhưng hôm đó chị lại gọi tôi, tôi đi mua thuốc cùng chị, rồi đi xem phim cùng. Một lần nữa chúng tôi lại quấn lấy nhau, cứ như một đôi đang yêu.
Cả ngày tôi ở bên chị, hỏi có phải chị đã có người yêu, chị bảo biết chị có người yêu rồi sao vẫn còn hôn chị. Tôi nói tôi sẽ yêu chị theo một cách nào đó mà tôi cũng không rõ, chị cứ làm việc chị muốn, dù sao bây giờ gặp một người có điều kiện tốt hơn tôi ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho chị cũng là điều tôi mong muốn, đến khi nào sẵn sàng tôi sẽ lại cướp chị về bên tôi.
Lúc người kia gọi điện, chị đã nói dối là đang ở trong cửa hàng, lời nói dối có phần vụng về, tay tôi nắm chặt lấy tay chị. Chị nói không ai có thể biết trước điều gì trong tương lai, nhưng tôi nói nhất định chị phải cho tôi cơ hội, khi tôi có đủ sức để lo cho chị tôi nhất định sẽ cướp chị về, chị đồng ý và hôn tôi. Nhưng tôi vật vã trong đau khổ khi nhìn thấy ảnh chị và người kia, nhìn thấy người kia gọi chị là vợ yêu.
Hôm biết chị và người kia đang ở bên nhau, tôi bồn chồn không yên, cứ nghĩ chị đang ở trong vòng tay người khác là tôi phát cuồng. Tôi nhắn tin cho chị và chờ đợi, chỉ cần chị trả lời tôi dù một tin nhắn thôi, tôi sẽ bảo lòng mình bình yên, sẽ tạm quên, sẽ chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày chị không trả lời. Trong tôi vỡ nát, chắc chị còn đang bận quấn quít người kia, lấy đâu ra thời gian trả lời tôi.
Tôi muốn hằn thù chị, rằng chị chỉ đùa giỡn tình cảm tôi, chị lăng nhăng, cặp hết người nọ đến người kia, nhưng một mặt vẫn muốn ở bên chị.
Linh