Sau gần 7 tháng gây tội với người vợ bị liệt Nguyễn Thị Hiền, người chồng nhẫn tâm Nguyễn Kim Đức bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Bị cáo rúm ró trong chiếc áo khoác không đủ ấm, thỉnh thoảng xốc lại chiếc quần quá rộng dài quét đất.
Gương mặt thiểu não, ông Đức thi thoảng ngoái nhìn hai con trai và người mẹ già yếu, nhưng sau đó quay lên rất nhanh. Cậu út 15 tuổi, mắt đỏ hoe, liên tục hướng ánh nhìn về phía bố.
Người thân cho biết, Đức có người vợ đảm đang, suốt ngày “đầu tắt mặt tối” lo kinh tế cho gia đình. Ngoài mấy sào ruộng, bà còn chăm thêm đàn gà, buôn thúng bán mẹt, thậm chí đi làm thuê. Ông Đức làm công nhân. Mấy năm trước, vợ chồng tích cóp xây căn nhà khang trang.
Tai họa ập đến khi bà Hiền bị tai biến, rồi liệt nửa người. Ông Đức đưa vợ đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Không bỏ cuộc, ông thường làm nửa buổi, dành thời gian chở vợ đi châm cứu, khám chữa. Bà Hiền không muốn thành “gánh nợ” của chồng con nên ủ rũ, hơn hai lần muốn tự tử nhưng người thân phát hiện kịp thời.
Trong phiên toà mở ngày 20/1, khai lại tội ác xảy ra ngày 1/6/2013, ông Đức bảo sáng hôm đó bà Hiền định tự tử bằng cách buộc dây vào chiếc đinh dài 5cm để cắm ổ điện nhưng ông kịp can ngăn. Ít phút sau, bà Hiền tiếp tục dùng sợi dây thép ông Đức thường ngày thông điếu cày để đâm vào cổ nhưng bất thành.
"Bị cáo bảo với cô ấy muốn chết thì lên xe. Sau đó, bị cáo chở lên cầu Đuống", ông Đức khai và cho hay đến giữa cầu đã hỏi lại vợ muốn chết hay không nhưng bà không trả lời. Sau câu nói "vậy thì xuống sông cho mát nhé”, ông bế vợ vứt xuống dòng nước chảy xiết.
Một tay vịn vào vành móng ngựa, một tay tung lên, bị cáo diễn tả lại hành vi. Lời khai của bị cáo khiến nhiều người dự tòa cảm thấy "lạnh" bởi sự vô cảm, nhẫn tâm. Hai con của bị cáo cúi gằm mặt, khóc nức lên.
Mặc dù nhân chứng khai thấy Đức giằng tay vợ không cho bấu víu vào thành cầu quyết hất bà xuống sông song bị cáo một mực khẳng định đó là do “cô ấy muốn chết”. Những lời khai khiến vị hội thẩm nhân dân cau mặt, giải thích: Không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác, huống chi bà Hiền vốn “đầu ấp má kề” gần 30 năm nay với bị cáo.
Nói lời sau cùng, Đức ngoái xuống phía các con, nói như khóc: “Tội của bố nặng lắm, không thể biện minh được nữa”. Ông mong các con lấy đó làm tấm gương để không phạm pháp; mong gia đình hai bên nội ngoại tha thứ. Ông nhắn nhủ với người thân: “Hai con sau này lập gia đình mong các bác giúp đỡ”.
Quệt nước mắt, ông nói: “Không đêm nào tôi ngủ trọn giấc, cứ đặt lưng xuống là hình ảnh cô ấy hiện ra”. Ở phía sau, mẹ và hai con bị cáo nước mắt lã chã.
Bảo không còn giận, trong phần cuối của phiên xử, hai con của bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố. Xác định hành vi của Đức là tàn nhẫn, gây án với chính vợ, HĐXX cho hay không còn căn cứ để giảm án, tuyên phạt bị cáo tù chung thân, bằng án đề nghị của VKS.
Việt Dũng