Năm 1981, tổ hợp mộc Phú Hòa ở thị xã Thủ Dầu Một do ông Trương Văn Tha làm tổ trưởng có xích mích nội bộ, 3 trong 6 thành viên xin rút vốn. Ông Thà trụ lại nhưng bị những người nghỉ làm tố cáo đưa hối lộ. Ngày 13/3/1982, ông bị Công an thị xã bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời niêm phong toàn bộ cơ sở nhà xưởng. Với một lệnh tạm giam duy nhất, họ bắt ông ngồi tù 19 tháng. Quá thời hạn cho phép mà không đủ cơ sở truy tố bị can ra tòa, ngày 13/10/1983, VKSND thị xã quyết định cho ông Thà “tại ngoại” chờ xử lý.
Lệnh tạm tha cấm ông đi khỏi nơi cư trú và phải đến trình diện viện trưởng VKS thị xã sáng thứ hai thàng tuần. Mỗi lần như vậy, ông viện trưởng lại ký xác nhận vào lệnh tạm tha. Đến năm 1985, tờ lệnh rách beng, và người ta cho phép ông Thà không phải trình diện nữa. Cũng từ đó, 6 tháng một lần, ông gửi đơn đề nghị được khôi phục quyền công dân và xin trả lại tài sản đã bị tịch thu trước đó, nhưng không được trả lời. “Tôi bị đối xử như một thằng tội phạm. Hàng năm, khi có đợt thu gom đối tượng tệ nạn xã hội, tôi bị đẩy lên xe cùng những kẻ trộm cướp”, ông Thà nói xong thì bật khóc như một đứa trẻ bị mắng oan.
Ngày 30/1/2001, ông Thà tiếp tục gửi đơn đòi quyền công dân. 2 tháng sau, ngày 6/3/2001, ông được VKSND thị xã mời lên và giao một quyết định miễn truy tố được ký từ ngày 20/6/1986. Như vậy 17 năm, quyết định của cơ quan nhà nước về số phận của một công dân bị giam 19 tháng mới tới tay người đó. Văn bản này khẳng định ông Thà có tội. Theo đó khi thực hiện hợp đồng gia công với Công ty Liên hiệp xuất khẩu và Ty Lâm nghiệp Sông Bé, ông Thà đã đánh tráo gỗ tốt lấy gỗ xấu. “Đồng bọn” của ông Thà chính là những người tố cáo ông, và họ cũng bị khởi tố về cùng tội danh với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, “xét thấy không cần thiết truy tố”, nên VKS miễn tố cho ông Thà...
Hồ sơ vụ án hồi đó chỉ là bản cung của những người tố cáo ông Thà, hoàn toàn không có nhân chứng và cũng chẳng có lời khai nào của bị hại. Nhớ lại chuyện này, ông Nguyễn Đức Tình, nguyên trưởng phòng kế hoạch, thuộc Ty Lâm nghiệp Sông Bé, nói: “Ông Thà là người làm ăn rất sòng phẳng, luôn thanh lý hợp đồng đúng hạn, không sai sót gì. Khi đó tôi có nghe nói về vụ việc, nhưng không thấy Cơ quan điều tra mời”. Còn nguyên tổng giám đốc Công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu Sông Bé Lê Hữu nói: “Tôi là người trực tiếp ký hợp đồng với ông Thà. Chẳng lẽ ông ấy chiếm đoạt tài sản của công ty mà chúng tôi không biết”.
Xử lý hình sự không xong, VKS chuyển hồ sơ cho UBND thị xã xử lý hành chính. Quyết định ban hành từ năm 1986, nhưng phải gần đây người phải thi hành là ông Thà mới nhận được. Trong văn bản đó không hề có chữ ký của người ban hành, không con dấu của chính quyền, nhưng nội dung tịch thu toàn bộ nhà xưởng, máy móc, cây gỗ và diện tích đất trên 14.000 m2 của ông Thà vẫn được thực hiện triệt để.
Sau khi có quyết định miễn truy tố trong tay, ông Thà đã khiếu kiện lên VKSND và UBND thị xã Thủ Dầu Một, cùng VKSND tỉnh Bình Dương. Nhưng cả ba cơ quan này đều bác nội dung khiếu nại của ông mà không đưa ra căn cứ rõ ràng nào. Ông Thà cho biết, ông sẽ tiếp tục vụ kiện của mình để được giải oan và bồi thường thỏa đáng.
(Theo Pháp Luật TP HCM)