Một buổi chiều tháng 1/1974, con trai cả của gia đình nhà Otero (trú tại thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ) khi về nhà bỗng thấy thi thể bố, mẹ và em trai ở phòng ngủ trong tình trạng bị trói; xác em gái dưới tầng hầm.
Điều tra viên nhận định hung thủ đã cắt đường dây điện thoại trước khi đột nhập. Bằng cách nào đó, hắn khống chế bốn thành viên gia đình, trói. Trước khi rời khỏi nhà, hắn lấy đồng hồ đeo tay của người chồng và chiếc radio. Hung thủ không để lại dấu vết gì ngoài mẫu tinh trùng cạnh thi thể bé gái, nhưng vật chứng này không có giá trị vì thời đó chưa có công nghệ nhận diện ADN.
Ba tháng sau, chiều 4/4/1974, Kevin Bright cùng chị gái Kathryn Bright vừa về nhà tại thành phố Wichita liền bị người đàn ông dùng súng khống chế. Kẻ đột nhập nói sẽ không làm hại họ, chỉ cần ôtô và tiền để trốn truy nã.
Thấy chị gái bị trói, Kevin cố vùng vẫy giằng lấy khẩu súng nhưng bị kẻ đột nhập bắn vào đầu. Kevin giả chết rồi chạy đi kêu cứu ngay khi kẻ này rời phòng. Khi nhà chức trách đến hiện trường, Kathryn Bright đã chết do bị đâm dao vào bụng.
Cũng như vụ thảm án xảy ra tại gia đình Otero, cảnh sát không tìm được dấu vết của kẻ đột nhập tại hiện trường. Việc tìm kiếm đối tượng theo mô tả của nạn nhân cũng không có kết quả.
Tới tháng 10/1974, báo địa phương nhận cuộc gọi nặc danh cho biết địa điểm của lá thư về hung thủ. Trong lá thư chứa nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp, người viết nhận trách nhiệm với hai vụ trọng án nêu trên và chứng minh bằng cách kể những chi tiết mà chỉ người trong cuộc mới biết. Lá thư ký tên BTK, viết tắt cho cách thức gây án trói ("bind"), tra tấn ("torture"), và giết ("kill").
Sau lá thư, không có vụ án mạng mới xảy ra trong gần ba năm. Tới năm 1977, thành phố Wichita liên tiếp xảy ra hai vụ giết người có phương thức gây án giống BTK như dây điện thoại bị cắt, nạn nhân chủ yếu là nữ; đều bị trói chặt, siết cổ. Báo giới nhận được nhiều thư của BTK nhận trách nhiệm với hai vụ án mạng vừa qua.
Cảnh sát thành phố ra thông báo về kẻ giết người hàng loạt BTK. Cả cộng đồng rơi vào trạng thái sợ hãi, truyền nhau câu cảnh báo "nếu về nhà thấy dây điện thoại bị cắt thì phải tìm ngay cách thoát thân".
Tháng 4/1978, một phụ nữ 63 tuổi nhận được thư của BTK than phiền rằng đã đột nhập ngôi nhà của bà nhưng chờ lâu quá nên đành bỏ về. Sau lá thư này, kẻ giết người hàng loạt một lần nữa cắt liên lạc với báo giới. Cuộc điều tra của cảnh sát cũng không đem lại thông tin gì mới. Chuỗi ngày gây án của BTK dường như đã chấm dứt.
Nhân dịp tưởng niệm 30 năm vụ thảm án xảy ra tại gia đình Otero, tháng 1/2004, báo chí địa phương đăng bài báo về BTK, cho rằng tên giết người có thể đã chết hoặc chuyển nhà. Cái tên BTK dường như bị lãng quên.
Hai tháng sau, tòa soạn báo đột ngột nhận được thư của BTK như để nhắc nhở hắn vẫn còn sống. Trong thư, người viết nhận trách nhiệm với ba vụ "án nguội" khác. Như vậy, BTK tổng cộng đã giết hại 10 nạn nhân.
Trong một năm sau, BTK dồn dập gửi tới công chúng nhiều thư từ, bản vẽ phác họa, câu đố, cũng như các gói hàng chứa "vật lưu niệm" lấy từ các nạn nhân. Trong một lá thư, BTK hỏi cảnh sát dữ liệu chuyển qua đĩa mềm có thể bị truy xuất nguồn gốc hay không và đề nghị câu trả lời thành thật. Tận dụng cơ hội, cảnh sát nói dối là an toàn.
Đúng như đã tuyên bố, tháng 2/2005, BTK gửi cho đài truyền hình thành phố chiếc đĩa mềm. Kỹ thuật viên dùng phần mềm chuyên dụng khôi phục lại dữ liệu đã xóa, phát hiện chiếc đĩa được dùng lần cuối tại một địa điểm trong địa phương, người dùng tên là Dennis. Qua tra cứu, cảnh sát xác nhận ở địa điểm có có người tên Dennis Rader (sinh năm 1945), là cán bộ giám sát cho thành phố, đã có vợ và hai con, sống hòa hợp với cộng đồng.
Theo dõi nhà Dennis Rader, cảnh sát thấy chiếc xe Jeep Cherokee màu đen, giống chiếc xe khả nghi từng xuất hiện trong camera giám sát trước đó. Với công nghệ ADN, nhà chức trách ngầm thu thập mẫu thử của con gái Dennis Rader để đối chiếu với mẫu tinh trùng tại hiện trường. Kết quả cho thấy gần giống nhau, thể hiện quan hệ huyết thống.
31 năm sau vụ án mạng đầu tiên, Dennis Rader, kẻ giết người biệt hiệu BTK bị bắt ngày 25/2/2005. Cảnh sát tìm thấy tại nhà Dennis Rader nhiều bằng chứng buộc tội như ảnh, bằng lái xe của nạn nhân, bài báo được cắt ra giữ lại để kỷ niệm... Trong cuộc thẩm vấn, Dennis Rader tỏ thái độ giận dữ vì cảnh sát đã nói dối về chiếc đĩa mềm. Trả lời, điều tra viên đáp: "Bởi vì tôi đang cố gắng bắt ông".
Dù vậy, Dennis Rader rất hợp tác và thừa nhận tội trạng, nói động cơ giết người là để thỏa mãn tình dục. Hắn gây án có trình tự, đầu tiên theo dõi nạn nhân để biết quy luật hàng ngày, sau đó mới lựa chọn thời cơ. Khi gặp nạn nhân, Dennis Rader thường tự nhận mình bị truy nã, chỉ cần thức ăn, ôtô và tiền.
Giải thích cho "khoảng lặng" giữa những chuỗi án mạng, Dennis Rader nói tạm ngừng khi biết trở thành bố của hai đứa con sinh năm 1974 và 1978. Một số chuyên gia cũng cho rằng gia đình, công việc, và tuổi cao cũng là nguyên nhân khiến Dennis Rader ít có thời gian gây án.
Tháng 8/2005, Dennis Rader bị kết án 10 tội danh Giết người cấp độ I, nhận 10 bản án chung thân nối tiếp (khi ấy bang Kansas chưa có án tử hình). Trước tòa, Dennis Rader dành 30 phút để xin lỗi nạn nhân nhưng màn độc thoại của hắn được cho rằng quá thiếu cảm xúc.
Dennis Rader bị giam giữ tại nhà tù thành phố El Dorado và không được phép tiếp xúc với những đồ vật có thể giúp hắn thỏa mãn ảo tưởng tình dục.
Quốc Đạt (Theo The Wichita Eagle, Oxygen, The Line Up, Biography)