Giữa khu công nghệ cao Đông Hồ thuộc thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) có một hồ nước nhân tạo xung quanh có nhiều cây cối. Buổi chiều 6/12/2013, một cặp tình nhân đang chụp ảnh bên bờ hồ bỗng phát hiện vật thể lạ trôi lập lờ giữa hồ, cách bờ khoảng 20-30 m.
Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là thi thể người đàn ông không đầu, không quần áo nhưng mỗi chân đi tới hai đôi tất. Nạn nhân chết khoảng 10 ngày trước.
Theo điều tra của cảnh sát, an ninh ở khu Đông Hồ tương đối tốt, các giao lộ trong khu đều có bảo vệ trực 24/24h. Mọi lối vào từ đường quốc lộ đều có camera giám sát. Cảnh sát trích xuất toàn bộ camera nhưng không phát hiện có người nào khả nghi, vì thế loại trừ khả năng gây án từ bên ngoài rồi đến đây vứt xác.
Hiện trường giết người phải nằm trong khu Đông Hồ, trong hung thủ và nạn nhân ít nhất có một người làm việc tại đây. Tuy nhiên phạm vi điều tra vẫn còn quá lớn. Hồ nước nhân tạo này hình vuông, mỗi cạnh khoảng 100 mét. Xung quanh hồ có đến 56 tòa nhà văn phòng với hơn 300 công ty lớn nhỏ với tổng cộng hơn 30.000 nhân viên.
Thi thể được phát hiện ở giữa hồ, nhưng hung thủ chắc chắn không thể đi thuyền ra giữa hồ vứt xác mà sẽ vứt ở gần bờ. Hung thủ cũng không thể đi vòng quanh hồ để tìm địa điểm vứt xác mà sẽ đi thẳng từ công ty đến đoạn bờ hồ gần nhất.
Từ thông tin của cơ quan khí tượng, cảnh sát được biết mấy ngày nay gió vẫn thổi theo hướng tây bắc - đông nam. Sau nhiều lần làm thí nghiệm, ban chuyên án nhận định thi thể trôi từ phía tây bắc ra giữa hồ.
Từ suy luận, nhà chức trách xác định: hiện trường vứt xác là bờ hồ phía tây bắc; nghi phạm có thể vứt xác xuống hồ, tránh được bảo vệ và rất nhiều camera, chứng tỏ rất quen thuộc địa hình ở đây. Mỗi chân nạn nhân đều đi hai đôi tất lồng vào nhau, có thể do vấn đề sức khỏe, khả năng cao là có vấn đề về xương khớp. Chất liệu hai đôi tất tương đối kém, là loại tất rẻ tiền thường bán ở hàng rong, từ đó có thể phán đoán được tình hình kinh tế của nạn nhân. Các công ty ở đây đa số là công ty phần mềm, nhân viên khá trẻ, ít có người hơn 40 tuổi.
Cuối cùng ban chuyên án đưa ra kết luận, nạn nhân khoảng 50 tuổi, mức sống không cao, từng làm lao động chân tay, có bệnh về xương khớp, có thể là nhân viên bảo vệ, đột nhiên mất tích từ 10 đến 15 ngày trước. Hiện trường vụ án tại phía tây bắc hồ, nghi phạm là nhân viên công ty ở phía tây bắc, đã có lần ở lại công ty qua đêm (hôm vứt xác).
Việc điều tra theo kiểu trải thảm được tiến hành, bắt đầu từ các tòa nhà phía tây bắc. Tòa nhà D8 là một trong những tòa gần hồ nhất, khoảng cách từ cửa sau đến bờ hồ chỉ khoảng mười mét. Trong tòa D8 có chín công ty phần mềm, cảnh sát điều tra thăm hỏi từng công ty nhưng không phát hiện có vấn đề gì khác thường.
Tuy nhiên tòa nhà này còn có một công ty thứ mười, chính là công ty quản lý tòa nhà với chức năng chính là đảm bảo an ninh, dịch vụ vệ sinh, vận hành, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Giám đốc Dương cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Nhân viên bảo vệ của công ty tên là Chung trực ca đêm 24/11 nhưng sau đó không về phòng ngủ, không ai biết đi đâu. Hai ngày sau, Chung nhắn tin cho giám đốc Dương xin phép, nói con trai mình ở Quảng Đông bị tai nạn cần đến chăm sóc.
Giám đốc Dương cảm thấy rất lạ, trước kia mỗi lần xin phép Chung đều viết giấy đàng hoàng nộp cho văn phòng, vì sao lần này lại đi vội vàng như thế? Giám đốc Dương thử gọi cho Chung nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Cảnh sát đề nghị xem lại lịch trực, phát hiện ngày 24/11 Chung có ca trực đến 11h đêm.
Tìm hiểu thêm thông tin, cảnh sát phát hiện Chung năm nay 48 tuổi, chiều cao và đặc trưng hình dạng tương đối phù hợp với phân tích của ban chuyên án. Các đồng nghiệp của Chung đều nói ông tính tương đối lập dị, không thật sự hòa nhập. Chung làm việc không nghiêm túc, thường đến muộn về sớm, trong ca trực hay chơi điện thoại, không chịu nghe mệnh lệnh của đội trưởng, thích đối chọi với mọi người xung quanh.
Chung đến đây làm bảo vệ trước Trạch, tự nhận mình có thâm niên hơn, không phục khi thấy Trạch trở thành đội trưởng. Thái độ chống đối và lười nhác của Chung khiến Trạch không hai lòng, hai người từng xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau. Một số nhân viên bảo vệ còn cho biết, từ sau khi Chung mất tích, đội trưởng Trạch thường xuyên uống rượu, bây giờ trong phòng có mấy chục chiếc vỏ chai.
Tìm đến phòng ngủ của Chung, cảnh sát lập tức chú ý đến chiếc ghế bên đầu giường, trên ghế có bốn chiếc tất lồng thành hai đôi, cùng một nhãn hiệu với hai đôi trên chân nạn nhân. Bạn cùng phòng cho biết Chung là người miền núi, nhiều năm lao động chân tay nên mắc bệnh phong thấp nhẹ, mùa đông rất sợ lạnh, khi trực thường phải đi hai đôi tất.
Mọi tình tiết ngày càng ăn khớp, cảnh sát tiến hành điều tra trọng điểm về Trạch. Đây là người có tiền án, sau khi ra tù đến công ty này làm việc. Giám đốc Dương thấy Trạch tương đối khỏe mạnh, làm việc nghiêm túc nên bổ nhiệm làm đội trưởng bảo vệ. Trích xuất lại camera nội bộ công ty, cảnh sát lại phát hiện toàn bộ video từ 11h đêm 24/11 đến 7h sáng 25/11 đều đã biến mất. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy người chết chính là Chung, còn hung thủ rất có khả năng là đội trưởng Trạch. Rạng sáng 9/12/2013, 60 tiếng sau khi phát hiện thi thể trong hồ, nghi phạm Trạch sa lưới khi đang chuẩn bị chạy trốn.
Trạch khai hắn và Chung thường xuyên mâu thuẫn trong sinh hoạt và công việc. Đêm 24/11, Trạch đến công ty nhận ca trực. Thấy còn 20 phút nữa mới hết ca mà Chung đã về phòng thay quần áo, Trạch tức giận quát mắng. Khi Chung rút dao tấn công, Trạch tránh và đoạt được hung khí... Để che giấu tội ác, Trạch ngắt điện toàn tòa nhà đến sáng hôm sau, hai ngày sau dùng điện thoại của Chung gửi tin nhắn xin phép.
Ngày 6/12 khi xác Chung bị phát hiện, Trạch cảm thấy ngày tận thế của mình sắp đến nên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, chỉ hơn hai ngày sau đó tội ác đã bị vạch trần.
Khang Diệp (theo CCTV)