Đôi khi trong bóng đá, tỷ số không phản ánh được hết những gì diễn ra trong một trận đấu. Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân đỏ là một ví dụ điển hình như thế. Nó không thể hiện hết sức mạnh của Tây Ban Nha bởi đội bóng này hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm hơn rất nhiều.
Những cầu thủ Pháp bước vào trận đấu với hy vọng về một cuộc lật đổ như bao lần bậc đàn anh của họ làm được trước Tây Ban Nha trong quá khứ. Thế nhưng, thay vì tiến lên phía trước, họ lại rụt rè và sợ hãi khiến cho thủ thành Casillas có ngày thi đấu nhàn nhã nhất kể từ đầu giải.
Sau trận thua muối mặt trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối vòng bảng, Blanc đã phải nhận rất nhiều chỉ trích. Nhà cầm quân 46 tuổi này sẽ còn bị chỉ trích hơn nhiều hơn khi đưa ra sân trận đấu đêm qua một đội hình kỳ lạ, khiến người ta nghĩ rằng Domenech vẫn còn tại vị chứ không phải là Blanc đang ngồi ghế nóng. Pháp hoàn toàn mất định hướng trên sân. Họ đã không rút ra được bất cứ bài học nào sau trận thua đêm thứ ba vừa qua. Tiếp tục là màn trình diễn thiếu sức sống và ý tưởng. Các cầu thủ Pháp kết thúc hiệp một và có lẽ họ không hiểu mình ra sân thi đấu với chiến thuật gì. Đây hoàn toàn là lỗi của Laurent Blanc.
Đứng trước hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới, Blanc tin dùng một cầu thủ trẻ như Yann M’Villa và một lão tướng qua thời đỉnh cao là Malouda. Bên cạnh đó để tô đậm thêm sự kỳ lạ trong những quyết định của mình, ông đẩy Mathieu Debuchy lên đá ở tuyến giữa thay vì vị trí hậu vệ sở trường. Cầu thủ sáng tạo Samir Nasri và "cỗ máy càn quét" Alou Diarra bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị.
Kết quả đã cho thấy đây là đội hình tồi tệ nhất của Pháp để chống lại Tây Ban Nha. Không có gì phải ngạc nhiên khi các nhà đương kim vô địch là người mở tỷ số từ cú đánh đầu của Alonso. Tiền vệ Real Madrid thoải mái dứt điểm ở vị trí không có ai kèm bởi Malouda còn cách anh tận 20m và chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng này gần như đã đẩy Pháp vào cửa tử dù họ còn tận 70 phút trong trận đấu này.
Có lẽ chính Tây Ban Nha cũng phải ngạc nhiên khi họ khởi đầu trận đấu dễ dàng đến vậy. Rõ ràng HLV Del Bosque đã rất thận trọng với Pháp khi chơi với sơ đồ 4-6-0 như trong trận mở màn gặp Italy. Tây Ban Nha thoải mái cầm bóng, ban chuyền và tấn công để giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Chỉ một lần duy nhất Pháp thực sự khiến khung thành Tây Ban Nha bị đe dọa trong hiệp một và có lẽ là ở trong cả trận này chính là cú sút phạt của Cabaye. Tuy nhiên nó chưa đủ khó để thắng được Casillas.
Sau giờ nghỉ, dường như thầy trò Blanc thi đấu khá hơn nhưng thời gian cứ trôi dần đi mà họ vẫn loay hoay tìm cách áp sát khung thành Tây Ban Nha. Thủ thành Casillas tỏ ra nhàn nhã khi không phải làm việc trước bất cứ cú sút nào từ phía cầu thủ Pháp.
Không chỉ thiếu định hướng về chiến thuật, cái mà người xem có thể nhìn rõ ở đây là Pháp thiếu khát vọng chiến thắng, và quan trọng nhất họ còn không phải là một đội bóng.
Hậu quả vụ việc trong phòng thay đồ ở trận thua Thụy Điển khiến nội bộ Pháp mất đoàn kết nhưng họ lại tỏ ra không muốn thay đổi điều gì trong hàng ngũ của mình. Ngay từ đầu trận đấu, Pháp đã chơi một cách thiếu niềm tin. Họ không tin rằng mình có thể thắng, thậm chí ngay cả Blanc cũng không tin vào các học trò của mình.
Khi Anthony Reveillere phạm lỗi với Pedro trong vòng cấm để Alonso ghi bàn thắng thứ hai trên chấm phạt đền, nó dường như là nhát búa cuối cùng vào bức tranh hỗn độn của đội tuyển Pháp.
Nó cho thấy Pháp còn cách rất xa với đội bóng mà họ nghĩ mình có thể đánh bại. Họ thua từ thế trận, lối chơi, chiến thuật lẫn tinh thần.
Blanc có lẽ vẫn sẽ tại vị. Dù thất bại ở Euro 2012 nhưng không ai phủ nhận những gì ông làm được trong hai năm qua là rất đáng kể và hiện giờ cũng khó có ai làm tốt được hơn. Cựu danh thủ từng vô địch thế giới và châu Âu này cần thời gian để phục hồi lại đội bóng với lứa cầu thủ trẻ trong tay. Ông sẽ có cơ hội chứng minh bằng việc đối mặt với Tây Ban Nha thêm hai lần nữa ở vòng loại World Cup 2014 tới đây.
Ngọc Hải