Không biết hiện tại trong những suy nghĩ của các em nhỏ về Tết thế nào. Trong ký ức của tôi, ngày Tết của ngày xưa luôn hiện hữu với những cung bậc của cảm xúc về cái Tết ngày xưa ấy. Tôi luôn khắc khoải mong ngóng đến dịp Tết để có những tấm áo mới, những thức ăn ngon mà chỉ có cái Tết mới đem lại. Tết còn được những phong bao lì xì được người lớn cho và có tiền mua những gì mình thích.
Tết được đi chơi xem những trò lô tô, những trò chơi mà bình thường rất thích nhưng cuộc sống lúc đó khó khăn quá nên bố mẹ đâu quan tâm đến việc giải trí cho con. Cái đặc biệt nhất trong ký ức đó là những phong pháo chuẩn bị dịp Tết, cha tôi là người đứng ra chịu trách nhiệm vế việc đốt pháo này.
Tôi nhớ đốt pháo vào đêm giao thừa và mồng một Tết cưc kỳ háo hức, bị bắt đứng trong nhà chờ đốt xong mới được ra, một nhà đốt và sau đó rộn lên tiếng pháo cả xóm, chó mèo trốn mất biệt. Xong nghi lễ chào năm mới bằng pháo, cả nhà quây quần xung quanh mâm cỗ và nhận phong bao cùng những lời chúc. Sáng dậy mùng một, nhà nhà lại đốt pháo, khi xong một khoảng, chúng tôi lao ra nhặt pháo xẹp chưa nổ sao vui quá. Nhớ nhớ mãi chẳng bao giờ quên.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
hoai2013