Hai con được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm do tôi bị tắc hai ống dẫn tinh. Lúc mới sinh, hai con phát triển bình thường, đến lúc gần một tuổi thì con trai bị bại não thể co cứng. Vợ chồng tôi chữa cho con bằng đủ phương pháp đông tây y, ai mách gì chữa nấy, chỉ hy vọng con biết đi, biết nói, mơ ước lớn hơn nữa là con biết cái chữ cho bằng bạn bè.
Giờ con chỉ biết cười, khóc, nhận biết được vui buồn, chưa biết lật, chưa biết nói, chưa biết ngồi hay biết đi. Con cao 1,1m, nặng khoảng 16 kg; mọi sinh hoạt của con như cho ăn uống, đi vệ sinh đều nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ, ông bà. Con hay bị hốt hoảng, giật mình khi có tiếng động, chân tay bị co quắp, gồng cứng kể cả khi ngủ, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Vợ chồng tôi tìm mọi cách để mong có cơ hội chữa trị cho con, thế nhưng tình trạng bệnh của con không có tiến triển mà xu hướng ngày càng xấu đi.
Cháu gái tôi phát triển bình thường, học lớp một. Từ lúc vợ mang bầu đến nay đều phải ở nhà chăm sóc con, đưa con đi chữa bện, thu nhập chính của gia đình là những đồng lương hàng tháng của tôi. Cách đây 3-4 năm, mỗi tháng tôi để dành được 6-8 triệu đồng để vợ nuôi và chữa bệnh cho con. Hai năm trở lại đây thu nhập tôi tốt hơn, mỗi tháng tôi đưa vợ 10 đến 17 triệu đồng. Vợ tôi chịu thương chịu khó, đảm đang, chăm sóc con cái chu đáo, lo cho bố mẹ hai bên rất vẹn toàn, tính cả nghĩ, hay lo cho người khác, hay tủi thân. Vợ ở nhà chăm con nhưng vẫn tranh tìm kiếm các công việc làm để có thêm thu nhập dù chưa được nhiều.
Sau nhiều năm chữa trị cho con mà không có tiến triển, vợ bàn với tôi muốn sinh thêm con nữa (rất muốn thêm một bé trai) để con gái thì có chị có em, con trai có người nhờ vả sau khi chúng tôi già yếu, không còn nữa. Hoặc nếu chẳng may con trai hiện tại hết duyên nợ với vợ chồng tôi thì nhà có thêm bé nữa để lấp đi sự mất mất quá lớn này. Sau khi suy nghĩ, tôi rất đắn đo và có những lúc không muốn sinh con nữa vì những lý do sau:
Thứ nhất: Tính về tuổi sinh đẻ, vợ cũng lớn tuổi, sinh tầm này con cái sẽ không được thông minh, mạnh khỏe như lúc vợ từ 27 đến 35 tuổi; hơn nữa rủi ro sinh đẻ ở tuổi này cũng rất lớn.
Thứ hai: Vợ chồng tôi không thể sinh con bằng phương pháp tự nhiên, sẽ mất thêm một số chi phí từ 40 đến 70 triệu đồng (dù còn một phôi trữ đông ở viện trong TP HCM); ngoài ra sẽ phải có chi phí đi lại, ăn ở trong lúc thụ tinh nữa.
Thứ ba: Do tôi phải đi làm xa nhà thường xuyên, mỗi tháng chỉ về 1-2 ngày, ông bà nội ngoại hai cũng già yếu, đến tuổi phải nhờ cậy con cái, giờ thêm con mà muốn nhờ vả ông bà thực sự rất khó khăn. Mình vợ tôi một lúc chăm hai đứa con đã quá vất vả, thêm cháu nữa thì coi như cháu đang bị bại não không ai chăm sóc. Một lúc chăm 3 đứa con bình thường, khỏe mạnh đã quá vất vả, huống chi giờ có một con bị bệnh, tôi thấy quá sức với vợ. Tôi lo vợ không đủ sức lực và tinh thần để chăm lo cho các con, khi trái gió trở trời con cái ốm đau mà tôi không có ở bên thường xuyên, cha mẹ đôi bên lại già yếu.
Thứ tư: Với nguồn thu nhập một tháng 15-18 triệu đồng của tôi như hiện tại, để lo cho 3 đứa con ăn học tốt thì thật sự rất khó, thậm chí là không khả thi. Rồi chẳng biết tôi có đủ sức khỏe và tinh thần để lo cho các con đến tuổi trưởng thành không, cuộc sống vô thường nên chẳng biết trước mai này sẽ ra sao.
Thứ năm: Với suy nghĩ của một người cha, tôi chỉ mong có thể kiếm được đủ tiền lo con gái nền giáo dục tốt nhất, sau này trở thành công dân tốt cho đất nước; dành tình yêu thương cho con trai bị bệnh, lo cho con được tốt nhất có thể. Tôi còn muốn vợ có cuộc sống hạnh phúc, có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Giờ vợ quá vất vả nuôi hai con nhỏ, sinh thêm bé nữa không biết cuộc sống ra sao. Tôi mong có tiền bạc và thời gian để phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ khi tuổi già đang đến gần. Với những suy nghĩ như trên, tôi đắn đo việc sinh thêm con, mong nhận được lời khuyên của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc