Phương pháp rõ rệt nhất, dù đó là phương pháp phát triển sớm nhất, là việc trẻ con thủ dâm với chính các cơ quan sinh dục. Chúng ta đã thấy rằng ở các bé trai, đương nhiên đó là một cái gì chúng học để làm khi sờ mó hay vuốt ve dương vật của chúng, còn các bé gái thì cũng chú ý giống như thế tới âm vật. Nhưng theo lý thuyết của Freud về các vùng gây dâm, rõ ràng là chúng ta phải khám phá ra được một hoạt động tương tự có quan hệ với miệng và môi, cũng như với hậu môn và chỗ tiếp nối hậu môn - trực tràng giữa da và niêm mạc. Ví dụ cổ điển về sự kích thích một vùng gây dâm ở miệng là việc trẻ mút ngón tay. Freud dùng ví dụ này để minh họa cho hoạt động tính dục trẻ con ở giai đoạn đơn giản nhất và thô sơ nhất của nó. Ông đã dẫn ra ca một bé gái kéo dài việc mút tay này trong suốt thời thơ ấu, cho đến tuổi dậy thì và cả sau đó nữa; cô gái này về sau nhận xét rằng, dù cái hôn tạo ra một cảm giác rất gần giống như thế, nhưng chỉ có những cái hôn thích thú nhất mới có thể đem lại một khoái cảm ngang với khoái cảm mà cô có được khi mút ngón tay cái trước đây.
Đó là một sự cố định tính dục xẩy ra ở một trình độ hoạt động mà bình thường chỉ có ý nghĩa với trẻ con vào buổi đầu cuộc đời của nó. Nhưng khi đã vượt qua giai đoạn này, khi đã đạt tới một sự phát triển chín muồi hơn, vẫm có thể trở về với trình độ cũ hơn ấy, một sự trở về mà Freud gọi là thoái lùi (régression), do những điều kiện đối địch hay cưỡng bức mà có. Ngoài ra, trong một số trường hợp, sự cố định ấy có thể mang tính tuyệt đối, khiến cho không thể có một sự phát triển xúc cảm và tâm lý - tính dục nào sau giai đoạn này nữa. Khái niệm về sự giới hạn số lượng năng lượng tính dục có sẵn ban đầu (libido) và về sự cố định bắt buộc của nó ở những trình độ phát triển khác nhau sau trưởng thành ở một số người khác, chắc chắn đã mang lại cho Freud cơ sở lý thuyết chung về nhiễu tâm của ông.
Giữa những khoái cảm môi miệng và những khoái cảm sinh dục, là những khoái cảm về kích thích hay nín giữ ở hậu môn trong tuổi ấu thơ. Chúng ta đã thấy rằng việc tống ra hay giữ lại phân đối với trẻ con có thể có một tầm quan trọng vừa thể chất vừa xúc cảm, do những cảm giác của thân thể nó và do những quan hệ với bố mẹ có dính dáng với những chức năng ấy. Điều đó cũng có thể mang một tầm quan trọng về mặt tượng trưng kéo dài cả đời. Lúc đầu, phân được đứa trẻ coi như một bộ phận của bản thân nó; do đó, phân không chỉ là một quà tặng, mà còn là một quà tặng quí giá vì nó đến từ chính bên trong con người. Thế nhưng chẳng bao lâu, đứa trẻ hiểu ra rằng việc chú ý tới sản phẩm ấy, việc trộn nó, ngửi nó, dùng nó để bôi vấy ra, và cả việc sờ tới nó nữa, đều bị bố mẹ kịch liệt chống lại.
Hiếm có những đứa trẻ nào không trải qua kinh nghiệm ấy và không phải chịu phản ứng ấy. Lúc đó phân trở thành kinh tởm. Nó bị coi là gớm ghiếc, bẩn thỉu và được tượng trưng đúng như vậy ở cấp độ ý thức. Nhưng ở cấp độ vô thức, nó vẫn giữ lại một yếu tố giá trị ban đầu của nó. Và ở đâu nảy sinh ra một sự cố định ở cấp độ hậu môn, tuy rằng phân không thể tích giữ mãi được vì không thể kéo dài mãi trạng thái táo bón, thì ở đó những vật có giá trị khác mà chủ thể có được sẽ có thể chất đống lên đến mức không còn được sử dụng theo công dụng riêng của chúng nữa.
Kẻ hà tiện tích trữ tiền bạc, nhà sưu tập mua các bức tranh có giá trị, nhưng khi đã có được những thứ đó lại không nhìn tới cũng không trưng chúng ra, cũng như những người ám ảnh buộc phải làm mãi những công việc chưa xong trong một thời gian dài và không có hiệu quả, đó là những ví dụ thuộc loại cố định tượng trưng sẽ biến thành một kiểu hoạt động chung trong cuộc đời về sau.
Bây giờ ta bắt đầu chú ý xem Freud đã theo dõi như thế nào những kinh nghiệm và hành động cũ nhất ở thời thơ ấu cho tới khi những thứ đó vẫn còn nằm trong những xúc cảm và ứng xử của đời sống trưởng thành, do đó tạo ra nền tảng quan trọng nhất của khái niệm này: Cấu trúc của tính dục trẻ con, thiếu niên và người lớn. Khi người ta hỏi Freud là ông làm thế nào có thể biết được những sự phát triển của sự dồn nén riêng ở giai đoạn này, ông trả lời rằng nếu có đủ khôn khéo và kiên nhẫn, thì việc phân tích người lớn không thể không đi ngược lên tận những gốc rễ trẻ con bị dồn nén, xa hơn cả chấn thương hiển nhiên có ý nghĩa quyết định đối với bất cứ chứng nhiễu tâm thông thường nào, bất cứ hành vi hoặc vấn đề triệu chứng nào.
Bản chất của dục tính trẻ con chắc chắn được bộc lộ ở đó; dưới ánh sáng của một trạng thái lâu bền như vậy, thật hợp lý khi khẳng định rằng dục tính ấy có ở tất cả mọi người. Không kém phần hiệu nghiệm, không kém phần rõ ràng qua việc phân tích sau đó, người ta có thể gặp thấy những mặc cảm khác tương tự, như sự ganh đua giữa anh em và chị em, cũng như một ý thức lờ mờ nhưng quan trọng về bản chất của hành vi tính dục người lớn. Ý thức này là do những lời đồn đại, thì thào, hoặc trong một số trường hợp, do nhìn thấy người lớn giao hợp với nhau, một sự quan sát dễ xẩy tới hơn người ta tưởng, vì người lớn cứ nghĩ rằng cảnh tượng ấy chẳng có ý nghĩa gì với trẻ con. Thật ra, trẻ con bị rối loạn, bị xáo động và kích thích rất mạnh vì tính dục của người lớn, chúng tưởng rằng giao hợp là một sự gây hấn, một sự chinh phục, một sự đầu hàng bất lực. Kinh hãi, bị quyến rũ, chúng nóng lòng tham dự nhưng lại lo sợ một cách tuyệt vọng bị bắt quả tang là đang nhìn. Nhiều năm sau khi lần đầu tiên lý thuyết ấy bị lên án, Freud lại đạt được điều mà ông coi là sự xác nhận dứt khoát đối với nó; việc phân tích đầu tiên về một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, ca phân tích bé Hans nổi tiếng.
Một hậu quả không tránh khỏi của bản chất nhất thiết đơn độc của hầu hết trường hợp tính dục trẻ con, là nó chỉ có thể được biểu hiện bằng một hình thức tự kích thích hay tự kích dục nào đó, tạo thành tính chất ngầm ẩn của sự thủ dâm dưới một hính thức nào đó. Một đứa trẻ mút ngón tay cái, hoặc nó thấy thoã mãn khi điều khiển cơ thắt hậu môn của nó, hoặc vì sự khám phá ra dương vật hay âm vật nên nó thích lối kích thích vào đó hơn cả, thì trong hầu hết các trường hợp trẻ con phải tự đem lại sự kích thích ấy một mình. Freud có chú ý tới việc một số vú nuôi trẻ, mốt số bà mẹ và cả một số ông bố nữa có thể quyến rũ con mình khi họ kích thích tính dục trẻ con của chúng dù vô tình hoặc cố ý.
Điều xảy ra ấy là không thể phủ nhận được. Nhiều vú nuôi mơn trớn các cơ quan sinh dục đứa trẻ mà họ phải chăm nom; nhiều bà mẹ vuốt ve con trai hay con gái mình theo lối tính dục cũng như theo tình mẹ con; nhiều ông bố đã kích thích con trai và con gái mình bằng cách tung chúng lên rồi đỡ lấy, bằng cách ru chúng trên tay hay bằng cách đặt chúng ngồi lên đầu gối bỏ hai chân ra hai bên, làm cho chúng có những cảm giác nhịp điệu kích thích thú vị mà cả con lẫn bố đều tất thích thú vì những lý do không hoàn toàn có ý thức từ cả hai phía. Nhưng chính vì phần lớn những hành vi ấy thật tự nhiên và thường không nhận ra được nên chúng không những là ngây thơ mà rất thường khi chỉ làm phát triển một kiểu cảm giác tính dục và một sự qui định mục đích tính dục mà đứa trẻ đã có do bẩm sinh. Cái quyết định độ chín muồi không phải chỉ là diễn biến của mục đích tính dục, mà cả đối tượng gắn với nó. Điếu đó đưa chúng ta tới chỗ xem xét những sự loạn dâm (perversions sexuelles).
Còn nữa
Cuốn sách Phân tâm học và tình yêu do Đỗ Lai Thuý biên soạn, với các bản dịch của Phan Ngọc Hà, Tuệ Sỹ, Hoàng Thiên Nguyễn, Phạm Vĩnh Cư. Tác giả S. Freud, E. Fromm, A. Schopenhauer, V. Soloviev, Đỗ Lai Thuý. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin phát hành năm 2003. Chúng tôi xin trích đăng cuốn sách này.