3. Lý thuyết về dục năng libido
Chúng tôi đã dừng ở khái niệm libido, loại dục năng tạo ra một hoạt lực biến thiên về lượng cho phép chúng tôi xác định được mức độ các quá trình và các biến đổi trong lĩnh vực kích thích tính dục. Chúng tôi phân biệt dục năng libido với năng lượng mà ta giả sử nó là cơ sở của mọi quá trình tâm lý nói chung; sự phân biệt do chúng tôi lập ra tương ứng với những nguồn gốc riêng của libido, chính vì thế, ngoài đặc trưng về lượng, chúng tôi gán cho nó cả đặc trưng về chất. Khi chúng tôi phân biệt năng lượng libido với tất cả năng lượng tâm lý khác, chúng tôi giả thiết rằng các quá trình tính dục của cơ thể phân biệt với các chức năng dinh dưỡng nhờ một cơ chế hóa học riêng. Qua phân tích các chứng loạn dâm và nhiễu tâm, chúng tôi nhận thấy sự kích thích tính dục đó không chỉ bắt nguồn từ các bộ phận sinh dục, mà còn từ tất cả các cơ quan khác. Chính vì vậy, chúng tôi hình thành nên khái niệm về các loại libido, trong đó đại diện của nó về tâm lý sẽ là cái chúng tôi gọi là libido cái tôi; việc phát sinh, tăng lên và giảm đi, phân bố và chuyển dịch của nó chắc sẽ cung cấp cho chúng tôi phương tiện để lý giải những hiện tượng thuộc tâm lý - giới tính.
Tuy nhiên, libido cái tôi chỉ trở nên phân tích được khi nó bị các đối tượng tính dục xâm chiếm, nghĩa là khi nó đã trở thành libido đối tượng. Lúc ấy, chúng ta thấy nó tập trung vào các đối tượng, cắm chốt vào chúng hoặc bỏ rơi chúng, rời xa chúng để quay sang các đối tượng khác, và tập trung vào các vị trí nó đã xâm chiếm, điều khiển hoạt động tính dục của mọi người, cuối cùng dẫn đến sự thỏa mãn, tức là đến một sự tắt lụi có tính bộ phận và nhất thời của libido. Phân tâm học của cái mà chúng tôi quen gọi là các chứng nhiễu tâm chuyển dịch (hystérie và nhiễu tâm ám ảnh) cho phép ta đi tới sự khẳng định chắc chắn về điểm này.
Còn về libido đối tượng, chúng ta thấy rằng, khi bị tách khỏi các đối tượng, nó sẽ lơ lửng trong tình cảnh căng thẳng đặc biệt, và cuối cùng, trở về trong cái tôi, đến mức nó trở lại là libido cái tôi. Chúng tôi cũng gọi libido cái tôi là libido ái kỷ (hay tự mê), đối lập với libido đối tượng. Phân tâm học dẫn dắt chúng tôi đến chỗ phải liếc mắt sang một vùng chúng tôi không được phép khám phá, ấy là vùng libido ái kỷ, và không được phép có ý kiến về những quan hệ giữa hai libido. Libido cái tôi, hay libido ái kỷ, hiện ra trước chúng tôi tương tự như việc hình thành nên bể chứa lớn, các sự đầu tư đối tượng xuất phát từ đó, rồi sau lại được dẫn trở về đó; sự đầu tư của libido cái tôi hiện ra trước chúng tôi tương tự như trạng thái nguyên lai đã thực hiện trong thời thơ ấu, cái trạng thái bị che giấu được tìm thấy về sau, khi mà libido hướng ra cái bên ngoài, nhưng thực sự nó vẫn được bảo tồn gìn giữ.
Một lý thuyết về dục năng libido có tham vọng làm rõ những rối loạn thần kinh và tâm trí thì sẽ có khả năng thể hiện được tất cả các hiện tượng đã quan sát thấy và tất cả những gì từ đó người ta có thể suy luận được bằng các thuật ngữ do chính sự phân tích về libido cung cấp cho ta. Người ta sẽ dễ dàng đặt giả thiết rằng những biến đổi của libido cái tôi sẽ là rất quan trọng, nhất là khi phải giải thích một số rối loạn sâu sắc mang tính chất tâm lý. Nếu như cho đến nay, phân tâm học cho chúng tôi biết được một cách chắc chắn về những sự biến đổi của libido đối tượng, thì ngược lại, thậm chí nó còn chưa phân biệt được một cách rõ nét libido cái tôi với các năng lượng khác hoạt động ở trong cái tôi, chính điều này khiến cho công việc gặp trở ngại (thêm vào năm 1915). [Do vậy, hiện tại người ta chỉ có thể theo đuổi một lý thuyết về libido bằng phương pháp tư biện. Nhưng người ta sẽ từ bỏ tất cả những gì do các quan sát phân tâm học đã làm cho đến nay đem lại cho chúng ta, nếu như, với C.G. Jung, người ta đã làm loãng đi khái niệm libido bằng cách đồng nhất nó với khái niệm tâm năng nói chung.
Sự tách biệt các xung năng tính dục với các xung năng khác, sự giới hạn khái niệm libido vào các xung năng tính dục sẽ tìm được chỗ dựa vững chắc trong giả thuyết mà chúng tôi đã phát biểu ở trên, liên quan đến một cơ chế hóa học riêng có của chức năng tính dục] (chương thêm vào năm 1920).
4. Sự phân hóa của các giới
Người ta biết rằng chỉ duy nhất ở thời kỳ dậy thì mới thấy xuất hiện một sự phân biệt rõ nét giữa đặc trưng nam và đặc trưng nữ, sự đối lập về sau này có ảnh hưởng quyết định đối với dòng đời hơn mọi sự đối lập khác. Đúng là các khuynh hướng nam tính và nữ tính đã biểu hiện trong suốt tuổi ấu thơ. Sự phát triển của những ức chế tính dục(sự e thẹn, ghê sợ, lòng thương hại) đã sớm đầy đủ ở các bé gái và thấy ít bền ở các bé trai. Ở các thiếu nữ cũng vậy, khuynh hướng dồn nén tính dục có vẻ đóng vai trò lớn hơn, và khi các xung năng tính dục bộ phận bộc lộ, các em hay ưa dạng thụ động. Tuy nhiên, hành động tự kích thích các vùng kích dục là như nhau đối với cả hai giới, và điều này khiến cho sự khác biệt về giới tính dục ở lứa tuổi ấu thơ không biểu hiện rõ như ở thời kỳ sau dậy thì. Nếu ta lưu ý những biểu hiện tự kích thích và thủ dâm, ta có thể phát biểu luận đề rằng bản năng giới tính của các bé gái về cơ bản có tính chất nam. Hơn nữa, nếu gắn các quan niệm nam nữ với các khái niệm chính xác hơn, người ta có thể khẳng định libido là thuộc tính chất nam một cách thường xuyên và đều đặn, nó có thể xuất hiện ở đàn ông hoặc ở đàn bà, và không kể đến đối tượng của nó, đàn ông hay đàn bà.
Từ khi biết đến lý thuyết về tình trạng lưỡng tính, tôi đã coi yếu tố này có tầm quan trọng quyết định, và tôi tin rằng người ta sẽ không thể làm sáng tỏ được những biểu hiện tính dục của đàn ông và của đàn bà nếu không lưu ý đến yếu tố đó.
Các vùng kích dục chủ đạo ở đàn ông và ở đàn bà. - Chúng ta vẫn cần nói thêm rằng ở bé gái, vùng kích dục chủ đạo được tập trung khu trú ở âm vật, điều này tương tự như vùng kích dục nam nằm ở quy đầu. Toàn bộ kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được về hiện tượng thủ dâm của các bé gái đều chứng tỏ tầm quan trọng của âm vật trong việc loại trừ các bộ phận sinh dục ngoài khác; vai trò quyết định của các bộ phận này trong đời sống tính dục chỉ sau này mới xuất hiện. Thậm chí tôi không tin được một bé gái có thể bị ảnh hưởng quyến rũ đưa tới một cái gì khác ngoài việc mân mê âm vật, hầu như hãn hữu mới có ngoại lệ. Những biểu hiện tính dục tự phát ta thường rất hay gặp ở các bé gái xuất hiện dưới dạng co thắt âm vật đủ để cho thấy những biểu hiện tính dục ở bé trai, nhờ cảm giác cụ thể của cương cứng có thể diễn đạt được điều mà cậu bé cảm nhận.
Nếu ta muốn hiểu được quá trình dẫn dắt từ bé gái phát triển thành đàn bà, ta phải lần theo các giai đoạn khác nhau mà sự kích thích âm vật trải qua. Giai đoạn dậy thì ở cậu con trai dẫn đến cú hích mạnh mẽ của libido; ở cô con gái, giai đoạn đó đặc trưng bằng một đợt dồn nén mới nó đặc biệt nhằm trúng vào tính dục ở âm vật. Khi đó, cái bị dồn nén chính là một yếu tố thuộc tính dục nam. Việc tăng cường các rào cản chống lại bản năng giới tính, xuất hiện khi có sự dồn nén đặc trưng thời kỳ dậy thì, đem lại một yếu tố gây kích thích cho libido của đàn ông và khiến nó có hoạt động càng mạnh mẽ hơn. Tương xứng với sự gia tăng của libido, việc đánh giá cao tính dục cũng tăng lên và đạt tới sự bừng nở viên mãn khi đứng trước một người phụ nữ từ chối và phủ nhận đặc trưng tính dục của nó. Khi bị kích thích từ hành vi tính dục, mà rốt cuộc người nữ sẵn sàng hành vi đó, âm vật vẫn giữ vai trò của nó là truyền sự kích thích tới các bộ phận sinh dục cận kề, phần nào giống như cách một thanh củi mồi dùng để châm cháy một thanh củi khác cứng hơn. Đôi khi phải mất một thời gian nhất định trước sự truyền kích thích đó có thể xảy ra, trong thời gian này người nữ không thấy khoái cảm. Một sự lãnh cảm như thế có thể thiết lập một cách lâu dài, khi vùng âm vật từ chối truyền đi sự kích thích của nó - điều này có thể chủ yếu do nó đã hoạt động quá mức trong thời kỳ thơ ấu. Người ta biết rằng hiện tượng lãnh cảm của phụ nữ thường chỉ là bền ngoài và chỉ mang tính chất cục bộ. Họ lãnh cảm với kích thích xuất phát từ âm vật, hay thậm chí từ một vùng khác. Ngoài các nguyên nhân lãnh cảm liên quan đến tính dục đó, cần nói thêm một số nguyên nhân khác mang tính chất tâm lý; cũng như các nguyên nhân loại thứ nhất, loại thứ hai cũng bị phụ thuộc vào sự dồn nén.
Khi sự kích dịch truyền được từ âm vật sang lỗ âm đạo thì ở người phụ nữ diễn ra một thay đổi vùng chủ đạo mà sự thay đổi này sẽ phụ thuộc vào đời sống tình dục của cô ta sau này, còn người nam thì vẫn giữ nguyên vùng kích dục như đã có từ thời thơ ấu. Với sự thay đổi của đó của vùng kích dục chủ đạo, với sự thúc đẩy dồn nén trong thời kỳ dậy thì, có thể nói là thời kỳ dường như muốn loại bỏ đi đặc trưng quy định sẵn cho người nữ mắc các chứng nhiễu tâm và đặc biệt là mắc chứng bệnh hystérie. Các điều kiện này phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất của nữ tính.
Còn tiếp
Cuốn sách Phân tâm học và tình yêu do Đỗ Lai Thúy biên soạn, với các bản dịch của Phan Ngọc Hà, Tuệ Sỹ, Hoàng Thiên Nguyễn, Phạm Vĩnh Cư. Tác giả S. Freud, E. Fromm, A. Schopenhauer, V. Soloviev, Đỗ Lai Thuý. Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin phát hành năm 2003. Chúng tôi xin trích đăng cuốn sách này.