Nói cho vui thế chứ thực ra những người có trách nhiệm với môi trường, với văn minh đô thị mừng là ý thức của người dân và trách nhiệm của các nhà chức trách trong vấn đề này đã le lói được cải thiện.
Rồi người ta cũng phát tờ rơi, giảng giải thế nào là rác vô cơ, rác hữu cơ, rác có thể tái chế và sử dụng lại, lợi ích của việc phân loại rác được nêu rõ ràng, thuyết phục lắm.
Rồi phát thùng rác cho từng nhà, thùng xanh đựng rác hữu cơ, thùng da cam đựng rác vô cơ.
Hai thùng rác to hơn có màu tương tự được đặt ở nơi công cộng để dân tình mang rác ra đó đổ. Sướng nhé, từ bây giờ không phải đợi tiếng kẻng mới đổ rác được. Nhưng chao ôi, cả khu vực bao nhiêu dân cư mà cái thùng rác công cộng bé tý thế kia thì... ai đổ ai không?
Mọi người đi đổ rác đều xách hai thùng ra, người dân mình rất có ý thức, đã được vận động như vậy nên thực hiện phân loại rác rất nghiêm chỉnh.
Nhưng vì thùng rác công cộng bé quá, nên vẫn phải đợi xe rác đi mới đổ được. Thế là thấy có 2 xe rác. Mấy ngày đầu cô gom rác còn chủ động hướng dẫn rác nào đổ vào xe nào. Nhưng chắc việc đẩy 2 xe rác vất vả quá nên được mấy hôm, cô cho đổ cả hai loại rác vào một xe. Người đổ rác cứ ngơ ngác, không hiểu.
Thế là công toi, người dân phân loại rác làm gì nhỉ, chắc là cả dự án thất bại do quên không tập huấn ý thức cho người công nhân vệ sinh môi trường.
Thiết nghĩ dân đã có ý thức như vậy, nay đánh mất đi liệu sau này có còn thuyết phục họ lại được không?