Tôi thuộc tuýp đàn bà mâu thuẫn, sống khắt khe và hay thất vọng. Tôi nóng nảy, thẳng thắn và hơi "nam tính", mặc dù bề ngoài thường được mọi người đánh giá là dịu dàng và khôn ngoan. Tôi chỉ có thể nói dối khi bị... tra khảo, nhưng tệ nhất là thường thú nhận tất cả, thậm chí "khuyến mại" thêm nhiều chuyện mà chính "đối phương" cũng không thể biết để mà tra khảo.
Biết mình "non gan", nhưng tôi không thể thay đổi nhược điểm. Nhưng đó là một nét tính cách, và tốt nhất không nên chối bỏ nó để được sống thực sự là mình, đúng không?
![]() |
Nhà thơ Phan Huyền Thư. Ảnh: Mốt |
Khi còn bé tôi rất thích vẽ. Mặc dù cho tôi học nhạc từ nhỏ, nhưng bố tôi vẫn mong con gái trở thành một họa sĩ. Tôi được xem là người có duyên với nghệ thuật. Từ năm 4-5 tuổi đã học violon và sáng tác bài hát đầu tiên, 7 tuổi thi tuyển ballet do các chuyên gia Liên Xô sang chọn. Nhưng cũng năm lên 7, tôi có một chùm thơ in trên báo Nhi Đồng...
Cuối cùng sau khi loanh quanh với Nhạc viện, tôi cũng học xong Đại học Tổng hợp khoa Văn. Hơn 10 năm làm báo rồi trở thành biên kịch, bây giờ được coi là nhà thơ. Điều này khiến tôi hạnh phúc, nhưng thực sự giây phút khiến tôi xao lòng nhất vẫn là những đêm hòa nhạc giao hưởng có sự hiện diện của các nghệ sĩ vĩ cầm.
Thỉnh thoảng tôi vẫn vẽ tranh, và yêu âm nhạc đến mức dù bận rộn đến đâu vẫn cố gắng làm những công việc liên quan đến lĩnh vực này. Cho đến nay, những người tôi yêu quý đều nằm trong giới âm nhạc. Bố là nhạc sĩ, mẹ là danh ca, em trai út cũng theo nghề hát... Thi thoảng, tôi cũng muốn mình thử quay lại làm ca sĩ, nhưng đấy chỉ là nghĩ thầm thôi.
Với đàn ông, tôi hay thất vọng. Có thể vì tôi sống quá lãng mạn, mà họ lại thiếu... kiên nhẫn. Tôi tự thấy mình là một phụ nữ chung thủy, khi yêu chỉ biết có người đàn ông của mình. Về điều này, tôi từng nói rằng: Với tôi, thế giới chia làm hai nửa, một nửa là người đàn ông tôi yêu, nửa kia là tất cả những người đàn ông còn lại.
Từ "ngày xửa ngày xưa" tôi đã là người luôn yêu thầm, không thích người khác biết tình cảm của mình. Ngay cả với chồng con, tôi chỉ có thể yêu họ bằng sự chăm sóc, bằng ánh mắt, bữa cơm ngon hay những giờ phút nói chuyện. Tôi không hợp với những gì rập khuôn và kiểu cách ồn ào. Vẻ ngoài xúng xính mang tính chất phô diễn không làm tôi hạnh phúc hơn những giây phút yên tĩnh và tôn trọng lẫn nhau. Tôi là người phụ nữ muốn được tôn trọng trước khi được yêu thương, và bản thân cũng cố gắng sống vì điều đó.
Tôi không thích những người đàn ông nông cạn, kém thẩm mỹ. Cách ăn mặc của họ với tôi cũng quan trọng không kém ngoại hình và phong thái. Tôi có máu shopping và mê xem các chương trình thời trang dù ở bất kỳ nơi đâu. Với một con búp bê vải, tôi tập làm nhà tạo mẫu từ khi còn bé xíu... Tôi biết thêu thùa, đan len, khâu vá rất giỏi, đấy là nhờ có mẹ và bà nội truyền cho. Tôi từng là Nàng Bân đan áo cho người... (lúc đó chưa phải là chồng tôi) và bây giờ là đan áo cho các con của anh ấy, hai đứa con trai, 6 tuổi và 4 tuổi. Điều đó khiến tôi nhớ đến những bộ quần áo mẹ may cho chị em chúng tôi. Mẹ tôi cắt quần áo và khâu tay rất đẹp, hầu hết quần áo của chị em tôi hồi nhỏ đều do mẹ làm.
Sau chiến tranh, cuộc sống còn nghèo khó, quần áo chủ yếu của chị em tôi là những tấm rèm cửa và vỏ chăn cũ. Tuy vậy, tôi thích đàn bà ăn mặc đẹp, đàng hoàng và tự tin, và dị ứng với những kiểu nhõng nhẽo phiền phức và luộm thuộm của nữ giới... Biết làm sao được. Tôi là đàn bà... "nam tính" mà.
Các loại "phụ tùng"... vòng nhẫn, dây xích, túi xách và đặc biệt là giày dép... luôn khiến tôi mê mẩn, ấy thế nhưng chẳng mấy khi dùng hết chúng được. Ca sĩ Tùng Dương, cậu em đáng yêu của tôi, thỉnh thoảng lại trang bị cho lúc thì chiếc vòng gỗ rất ngầu, khi thì sợi dây thừng đeo cổ với một miếng gốm trông rất "phiêu". Để treo riêng những chiếc vòng ưa thích, tôi từng dựng giữa nhà một cây "kim chi ngọc diệp". Tôi cũng rất mê trang trí nội thất, trồng cây và cắm hoa... Quá nhiều thứ đúng không? Hồi còn "xuân" tôi thích đồ Nafnaf, còn bây giờ thích hàng Converse. Thực ra, thích vì thấy nó gần gũi chứ không phải vì nó là đồ hiệu hay đánh bóng cho mình.
Tôi có một bí mật, đó là rất hay khóc thầm. Lý do có quá nhiều. Một cô bé mất cha từ năm lên 9 tuổi, trôi dạt cùng mẹ đi khắp mọi miền đất nước hát lang thang để kiếm sống nuôi con, biết bao khó khăn vất vả cuốn đi, đối diện với bao lời đàm tiếu. Tôi đã phải tự khẳng định mình rất khó khăn như thế.
Khi nhỏ, học giỏi thì các bạn bảo tại vì là con ca sĩ Thanh Hoa nên các thày nâng đỡ. Khi lớn, học đại học các bạn bảo vì tham gia văn nghệ cho trường đạt huy chương nên thành tích học tập mới cao. Đi làm phóng viên cũng có lời đàm tiếu vì bố mẹ quen biết nhiều người nên được đỡ đầu.
Tôi rất khổ sở vì phải sống chung với tin đồn và sự ác miệng. Cuộc sống đã ưu ái cho tôi rất nhiều vạ miệng? Điều đó đeo đuổi tôi như một định mệnh cho đến tận ngày hôm nay, khi khá "có duyên" với những cú điện thoại chửi mắng ghen tuông của các bà xã nào đó...
Tôi không thể đầu hàng cuộc sống vì những chuyện cỏn con và xấu xa, không xứng đáng. Tôi ghét nhất tính đố kỵ và đặt điều tuy vẫn phải nghe những câu chuyện được thêu dệt về mình, và... còn biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ khóc?
Phan Huyền Thư
(Theo Mốt)