- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi con trai của anh và Khánh Thi chào đời?
- Cuộc sống nhìn chung không nhiều xáo trộn. Tôi vẫn tất bật với công việc như từ trước đến nay. Tuy vậy, sự thay đổi đến từ tinh thần và tình cảm. Đây là lần đầu tiên tôi và Khánh Thi làm bố mẹ nên chúng tôi còn khá nhiều bỡ ngỡ. Khi Khánh Thi sinh con, hai tuần đầu, tôi hoãn hết mọi công việc để bên cạnh chăm sóc hai mẹ con. Sau đó, tôi đi làm lại nhưng tối về cũng phụ chăm con nên vất vả hơn trước.
Ngày trước tôi ở chung với bố mẹ, nhưng khi Thi mang thai, sinh em bé, tôi tách ra riêng, sống cùng cô ấy và con. Gần đây, do việc nhiều quá, vừa phải quản lý trung tâm dạy nhảy của Khánh Thi, vừa đảm nhận vai trò huấn luyên viên của Bước nhảy Hoàn vũ nhí, tối về đến nhà, tôi chỉ muốn ngất xỉu nên hầu hết thời gian là Thi lo cho con.
- Làm bố ở độ tuổi còn trẻ, anh gặp áp lực gì?
- Tôi luôn muốn là người đàn ông có trách nhiệm, nhưng có lúc khó tránh cảm giác nặng nề. Nhiều khi, tôi sợ mình gánh không nổi nên cũng hơi run. Thi là người trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn tôi, chắc nhìn qua cũng hiểu được là tôi lo lắng như thế nào. Cũng may tôi còn có con trai bé nhỏ. Mỗi lần nhìn con, tôi lại vượt qua được tất cả những áp lực vây quanh. Gia đình tôi ai cũng vui mừng chào đón bé. Ngay cả việc đặt tên cho con, tôi cũng đâu tự quyết định mà cả nhà nội cùng bàn tính kỹ càng. Bố mẹ tôi bảo em bé nhìn giống tôi y đúc tôi hồi bé, không sợ bị nhầm (cười).
Có con rồi, tôi càng phải "cày" nhiều hơn để tạo nền tảng kinh tế vững chắc sau này. Tôi muốn dành cho con nhiều tình thương, sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất.
- Khoảng cách tuổi tác thử thách tình cảm của anh và Khánh Thi ra sao?
- Khi Thi mang thai, có nhiều lời đồn đoán, bàn tán xuất hiện về mối quan hệ của tôi và cô ấy khiến tôi khó chịu. Về chuyện tuổi tác, tính tôi rất thoáng, tôi quyết định không để mất thời gian quan tâm lời dị nghị. Nhưng Thi lại khác, con gái mà, hay tủi thân, tối về cứ khóc. Nhìn như thế tôi rất thương. Tôi phải tìm lời động viên, an ủi.
Trước đây, Khánh Thi có vài người theo đuổi. Có lúc tôi cũng lo sợ bị mất cô ấy, và tính tôi cũng hơi ghen. Nhưng tôi chỉ cần góp ý một lần là cô ấy hiểu. Nếu yêu nhau thì sẽ hiểu ý nhau. Tôi cũng không cố gồng để thể hiện bản lĩnh đàn ông làm gì, cứ để tình cảm của cả hai phát triển tự nhiên. Trong chuyện tình cảm, nếu đối phương không thích thì mình đâu thể níu kéo. Tôi ghét kiểu níu kéo, ép buộc nhau trong tình yêu. Tình cảm tự nhiên sẽ bền chặt hơn.
- Điều gì ở Khánh Thi khiến anh yêu quý?
- Ngoài chuyện tuổi tác, tôi và Thi cũng xung đột nhiều trong công việc hàng ngày. Hầu như ngày nào cả hai cũng có chuyện cãi nhau (cười). Nhưng đến bây giờ tôi luôn cảm thấy gặp Khánh Thi là bước ngoặt trong đời. Tôi biết Thi từ năm 15 tuổi, nhưng đó là qua công việc, phải về sau này chúng tôi mới yêu nhau. Có thể nói từ khi quen Khánh Thi, con người tôi thay đổi rất nhiều.
Trước đây, không hiểu sao tôi ít nhiều cũng có tính "chảnh", không phải gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng quen Thi và có cơ hội gặp gỡ nhiều người, va chạm với đời, tôi cởi mở hơn. Cô ấy thân gái một mình vào nơi đất khách quê người (Sài Gòn) mà dựng nên được sự nghiệp như hôm nay. Thật không đơn giản. Thi rất nghị lực, biết hy sinh, không chỉ lo cho người trong gia đình mà còn cả người ngoài. Nhiều khi vì lòng tốt mà Thi bị rơi vô cảnh "làm ơn mắc oán". Tôi phải khuyên nhủ rất nhiều nhưng chắc là tính cách này khó thay đổi.
- Bao giờ cả hai lên kế hoạch đám cưới?
- Việc cưới xin chắc phải là một kế hoạch lâu dài, giờ chúng tôi chưa nghĩ đến. Quan trọng là hiểu và yêu thương nhau. Dù Thi lớn tuổi hơn tôi, gia đình tôi không ngăn tình cảm của cả hai. Quan hệ của cô ấy với gia đình tôi cũng tốt. Nhưng trước mắt, tôi muốn cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất cho con trai, dự tính những định hướng tương lai cho con rõ ràng.
- Anh tự lập từ 17 tuổi dù sinh trưởng trong gia đình giàu có. Từ đâu anh có quan niệm sống này?
- Tôi rất dị ứng với hai từ "thiếu gia" và "đại gia". Dù gia đình tôi có giàu thế nào đi nữa, tôi vẫn thích và muốn sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra. Tôi chịu ảnh hưởng từ bà ngoại. Bà tôi năm nay gần 70 tuổi vẫn làm việc bình thường. Mà ngoại tôi còn vậy thì làm sao tôi có thể ngồi không để ăn chơi, hưởng thụ.
Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh bất động sản. Tôi học rất nhiều từ nếp sống của gia đình ở sự chăm chỉ, tôn trọng người khác và sống giản dị, không tiêu pha. Cha tôi có một tủ quần áo mặc 10 năm không đổi. Có lúc, vì thấy tôi làm nghề cực quá, gia đình muốn tôi quay về làm kinh doanh. Tôi cũng có thử nhưng rốt cuộc vẫn thấy không thấy hợp nên quay về với khiêu vũ.
- Đến với Dancepost khá muộn, động lực nào để anh gắn bó bộ môn này đến hôm nay?
- 15 tuổi tôi mới đến với khiêu vũ thể thao. Lúc đó tôi mập lắm, định đi học để giảm cân mà đến phòng tập chỉ trốn đi ngủ. Có thể nói nghề này chọn tôi chứ không phải tôi chọn nó. Càng học tôi càng mê, tích cực rèn luyện để đi thi ở nhiều giải thưởng. Tôi đi thi không phải vì tiền mà để thử sức mình và rèn luyện bản lĩnh.
Trong khoảng năm năm qua, tôi cũng là vận động viên Việt Nam đạt thành tích cao nhất ở bộ môn này. Sau nhiều năm, tôi vẫn chưa cạn nguồn đam mê với khiêu vũ, sẽ tiếp tục các hoạt động gắn bó với nghề đến khi nào mình còn sức.
- Ngồi ghế "nóng" cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ nhí, anh và Minh Hằng làm việc với nhau thế nào?
- Chị Hằng trẻ trung, năng động nên nhiều lúc cũng bị "tăng động" quá. Có khi trên ghế giám khảo, tôi chưa kịp quyết định thì chị đã quyết định thay tôi. Nhiều khi hai người cũng cãi cọ, giành nhau việc chọn thí sinh vì tiêu chí khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi thỏa thuận là mỗi người được tự do chọn hai bạn theo ý mình, còn lại thì phải cùng bàn bạc để quyết định.
Tôi có kinh nghiệm dạy cho trẻ con ở lĩnh vực này khoảng sáu năm rồi nên tôi nắm vững tâm lý của các em. Ở các buổi tập luyện, tôi luôn đóng vai "ác", đưa các bé vào kỷ luật thật nghiêm khắc chứ không nuông chiều, dễ nao lòng trước sự nhõng nhẽo, mè nheo của các bé. Mà mỗi khi có Minh Hằng ở phòng tập là các bé không bao giờ tập trung được, vì chị Hằng thường xót các bé luyện cực khổ quá (cười).
- Điều mong muốn anh dành cho các học trò nhỏ tuổi là gì?
- Dù tôi và chị Minh Hằng luôn muốn học trò của mình chiến thắng, chúng tôi xác định đây chỉ là một sân chơi mùa hè. Đã là sân chơi thì phải vui vẻ, thoải mái nên nếu các bé đã dốc hết sức mà vẫn không đạt được kết quả như ý muốn thì thôi, không sao cả. Chúng tôi không muốn tâm lý ăn thua làm cho học trò mất đi sự hồn nhiên. Tôi vui mừng vì các học trò nhỏ tuổi của mình đã thể hiện được bản lĩnh, cảm nhận được ý nghĩa của thành quả lao động và giá trị sống tốt đẹp được gửi gắm qua các bài thi.
Phan Hiển tên thật là Nguyễn Đoàn Minh Trường, sinh năm 1993, trở thành kiện tướng Dancesport Việt Nam vào năm 16 tuổi. Phan Hiển được khán giả biết đến nhiều qua cuộc thi So you think you can dance và Bước Nhảy Hoàn Vũ nhí. Anh nhảy đôi với kiện tướng Dancesport Khánh Thi từ năm 16 tuổi. Cả hai mau chóng để lại dấu ấn như đôi bạn nhảy ăn ý. Năm 2008, Phan Hiển đoạt hai Huy chương vàng hạng thiếu niên ở giải Malaysia, Hàn Quốc mở rộng. Năm 2009, anh và Khánh Thi đoạt giải vô địch tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà - Asian Indoor Games 3. Năm 2010, Phan Hiển lại đoạt Huy chương vàng tại Việt Nam IDSF Open. Tại quê nhà, anh ba lần vô địch giải TP HCM mở rộng và bốn lần vô địch giải Trẻ toàn quốc. Ngoài các kế hoạch "chinh chiến" ở những giải thưởng, Phan Hiển còn phụ trách quản lý Khánh Thi Dancing Center, đào tạo nhiều lứa học trò gắn bó với khiêu vũ. |
Thất Sơn thực hiện