Người dân thôn Cao Mộc, xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ, Thái Bình) ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của Đỗ Thị Chung (sinh năm 1972) và Đỗ Văn Minh (sinh năm 1976) là nạn nhân nhiễm chất độc da cam nặng thế hệ thứ 2.
Ông Đỗ Văn Nghĩ, bố của Chung và Minh có cả thảy 5 người con. Năm 1966, ông đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Chiến tranh ác liệt, ông và bạn lính sống trong rừng và liên tục bị sốt rét, cơ thể yếu đi. Năm 1972, ông bị thương và được chuyển ra Bắc điều trị.
Ngày ông phục viên, ai cũng vui mừng vì ông được toàn vẹn không hề thương tích. Cuộc sống sau những ngày kháng chiến ác liệt với ông Nghĩ tưởng sẽ bình yên, nào ngờ di chứng chất độc da cam dioxin còn di truyền sang cho cả 5 đứa con. Nặng nhất là Chung và Minh.
Chị Thủy bên hai đứa em bệnh tật. Ảnh: Cao Tuân. |
Từ lúc ra đời, cơ thể Chung và Minh đã teo tóp, người mềm oặt, khuôn mặt và đầu méo mó, âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng la hét và tiếng rên ư ử. Nhìn hai đứa con chỉ nằm lăn lóc một góc nhà không biết nói, không nhận thức được, vợ ông đã đổ bệnh rồi qua đời. Ông Nghĩ một mình chăm con, nhưng tuổi già, bệnh tật đã khiến ông ốm nặng và cũng mất vào năm 2008. Các anh chị đều có gia đình riêng, hai người con dị tật lăn lóc một góc nhà không biết nương tựa vào ai.
Gia cảnh bần cùng nhưng thương em, chị cả là Đỗ Thị Thủy đã bàn với chồng đưa Chung và Minh về nhà nuôi dưỡng. Hai đứa em bệnh tật cả ngày nghiến răng, cấu xé mặt và đập đầu vào tường. Hôm nào chị bận việc vắng nhà thì y rằng lúc về hai em lại máu me bê bết khắp người. Không chỉ có vậy, Chung và Minh còn đau ốm triền miên khiến kinh tế gia đình anh chị đã khốn khó lại ngày càng chật vật thêm.
Giấu những giọt nước mắt đang lăn xuống, chị Thủy kể: "Có lần Minh sốt rét phải đưa vào viện. Các bác sỹ không dám tiêm vì cơ thể em quá yếu, vậy là tôi lại phải đưa em về nhà. Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ biết ôm em khóc".
Căn nhà của anh chị chẳng còn đồ vật gì đáng giá, ngoài chiếc quạt điện anh Đỗ Quang Hà (chồng chị) dành dụm tiền mua để giúp hai em bớt nóng. Những hôm em ốm đau, chị Thủy phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền mua thuốc. Nhà khó khăn, hai đứa con chị phải bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi dì và cậu bị di chứng da cam. Còn chị Thủy, cả ngày chẳng dám rời hai em nửa bước.
Chị tâm sự: "Giờ vợ chồng tôi còn khỏe, sẽ cố gắng làm lụng để nuôi em. Chẳng biết lúc tuổi già sức yếu thì chúng nó nương tựa vào ai".
Ông Đỗ Quang Diễn, Chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam xã Đồng Tiến cho biết: "Hoàn cảnh éo le của gia đình chị Thủy khiến nhiều bà con xóm làng thương tâm. Nhưng cũng không ai giúp đỡ được gì vì cuộc sống cũng chỉ đủ ăn".
Cao Tuân