Vụ cầu thủ Quốc Vượng hết thời đi làm bốc vác khiến không ít người ngạc nhiên. Nhìn vào những khoản chuyển nhượng tiền tỷ thì ai cũng nghĩ cầu thủ là giàu có là sung sướng. Nhưng đâu ai biết được những góc khuất phía sau khán đài.
Nghiệp cầu thủ chắc chỉ đến tầm khoảng 30 tuổi, nếu tính từ lúc họ có thể tự kiếm tiền thì phần đa sẽ bắt đầu từ năm 20 tuổi. Trong 10 năm đó họ phải kiếm tiền gấp rất nhiều lần người khác để sau này còn chi trả các khoản sinh hoạt phí khác cho bản thân và cho cả gia đình.
Chính vì lẽ đó có người lao vào như thiêu thân để kiếm tiền và có lúc chính những đồng tiền đó làm họ mù quáng. Chắc mọi người không quên vụ bán độ SEA Games 2005. Những tên tuổi lớn như Quốc Vượng, Văn Quyến giờ rơi vào tình cảnh khiến người hâm mộ xót xa.
Hết lượt đi mùa giải V-League 2012, CLB Thanh Hóa đơn phương chấm dứt hợp đồng với Quốc Vượng với lý do anh vi phạm kỷ luật. Bầu Đệ yêu cầu cựu tiền vệ của Sông Lam Nghệ An phải bồi thường 300 triệu đồng mới trả giấy chuyển nhượng. Quốc Vượng không có cơ hội chuyển đến một đội bóng khác. Dù đội bóng quê hương hay nhiều CLB khác sẵn sàng chào đón nhưng cái giá 300 triệu đồng để thanh lý hợp đồng là rất khó, bởi Vượng gần như không có gì.
Quốc Vượng đi bốc vác khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Facebook Quốc Vượng. |
Quốc Vượng thì làm phụ xe, bốc vác, lương khoảng 5, 6 triệu. Văn Quyến thì vẫn theo nghiệp nhưng cũng chỉ đủ ‘kiếm cơm’ qua ngày, trước khi tính đường giải nghệ chuyển sang lĩnh vực khác. Còn rất nhiều lứa cầu năm ấy giờ nghề nghiệp không ổn định đang phải khổ sở kiếm tiền nuôi thân.
Không riêng gì những cầu thủ dính “chàm”, mà kể cả những cầu thủ hay những vận động viên thể thao khác, ngoài việc tập luyện khổ cực, cống hiến cho đội tuyển thì họ cũng phải lo nỗi lo cơm áo gạo tiền sau khi giải nghệ.
Nguyễn Thị Nụ - nhà vô địch SEA Games phải đi nhổ cỏ để kiếm sống. |
Vậy sau giải nghệ họ làm gì? Có kiếm đủ tiền để chi trả cuộc sống không?
Người có chuyên môn giỏi và có phong độ cao, nhiều huy chương thì được giữ làm cố vấn hay đi học làm HLV để phát triển sự nghiệp sau này. Nhưng không phải ai cũng có cái kết đẹp như vậy.
Tiền vệ Quách Thanh Mai, người từng vô địch SEA Games 22, sau khi giải nghệ đã phải đi phụ gia đình việc sửa chữa xe máy hàng ngày. Tiền đạo Bùi Tuyết Mai của đội Hà Nội thì đi bán mỹ phẩm để kiếm sống qua ngày nhưng công việc khá vất vả khiến chị từ bỏ để tìm công việc mới.
Đến như cựu thủ môn Kim Hồng của TP HCM cũng phải lay lắt đi bán bánh mì dạo trước khi trở lại làm HLV phó tuyển nữ Việt Nam. Hay gần đây là Nguyễn Thị Nụ nhà vô địch SEA Games 24 cũng phải đi nhổ cỏ để kiếm sống.
Tại sao các cơ quan quản lý lại không làm theo mô hình đào tạo giống như CLB bóng đá HAGL JMG? Cho VĐV học văn hóa, đạo đức một cách nghiêm túc song song với việc tập luyện thể thao, để sau này VĐV còn có thể chuyển sang nghề khác để dễ dàng sống khi giải nghệ.
>>Xem thêm: Những cầu thủ một thời bán độ, bây giờ họ ra sao? / Quốc Vượng: Từ tỷ phú đến trắng tay/Công Vinh ở Nhật: Vắt kiệt sức để không phải... ‘bán bia’.
Tùng Trịnh
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.