Pham Mi Ly
- Ra sách lần đầu, anh lấy bút danh Phan An, giống với một tác giả khác, người viết các cuốn “Giường”, “Phong độ đàn ông”… Tại sao vậy?
- Vì bạn bè vẫn gọi tôi là Phan An. Tôi cũng không nghĩ người ta có thể nhầm cách viết của tôi với của tác giả “Giường”, lý do đơn giản nhất là vì tôi ít khi bàn chuyện giường. “Đường” thì có.
- Thế còn mục đích viết cuốn sách, mà anh không xác định được thể loại này, là gì?
- Tôi viết vì thấy có những thứ cần phải viết ra, và vì nói chuyện một mình đôi hồi cũng buồn, mà nói chuyện với bạn bè vài lần rồi chúng nó cũng chuồn.
Tác giả Phan An. |
- Gần đây anh quan tâm đến sự kiện thời sự nào?
- Tất nhiên là sự kiện cô Trùm Đồ Lót nay lại đoạt vương miện hoa hậu, sự ấy rất là vinh quang. Tôi mừng lắm, ban đêm nằm ngủ mà cứ cười với thằn lằn trên trần nhà hoài hoài. Thôi thế là dân ta từ nay ai cũng là hoa hậu được rồi. Bà Trưng, Bà Triệu, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương còn sống chắc là phải hãnh diện cho giới quần hồng nói cục bộ và đất nước nói toàn bộ.
- Dạo này có rất nhiều sự kiện đời sống xã hội đáng chú ý. Tại sao không phải là một sự kiện đời sống xã hội?
- Tại vì vụ Trùm Đồ Lót đã bao trùm truyền thông mất rồi.
- “Có lẽ đối với anh hạnh phúc chẳng phải nụ hôn cũng chẳng phải cơm ngon áo đẹp”, anh đã viết như thế trong sách. Vậy với anh, hạnh phúc là gì?
- Đừng hỏi tôi những cái cao cả siêu hình quá, tôi không biết trả lời đâu. Nhưng nói chung, ra đường thấy người què cụt lết trên đường đi bán vé số với xếp hàng bên chùa xin tiền, rồi lên báo xem tin thi hoa hậu quần lót thì cũng hạnh phúc đấy, thấy cuộc đời cũng sặc sỡ đa diện đấy.
- “Đứng ngay trên lằn ranh giữa hai thế giới ấy, yếu hèn, đau đớn và bất lực, hết nhìn tới lại nhìn lui”, anh từng nói đoạn đó viết về chính mình. Anh nghĩ gì về mẫu người thích phê phán nhưng lại bất lực trước cuộc sống?
- Mẫu người tôi viết đúng là phê phán, nhưng không hoàn toàn bất lực. Tôi có viết ra được một cuốn sách không? Có. Sách in 2.000 bản, một bản có đến tay bạn không? Có? 1.999 cuốn kia có đến tay bạn đọc không? Có. Có ai trong số đó suy nghĩ gì không? Chắc là có. Những suy nghĩ đó có thay đổi gì được không? Hy vọng có.
Bức biếm họa Ringo Starr của Phan An. |
- Trong sách có những bức biếm họa do anh vẽ, chẳng hạn vẽ tay trống Ringo Starr của bạn nhạc Beatles, với cái tên được “Việt hóa” là “Nhẫn đi ngôi sao”. Niềm đam mê của anh với nghiệp vẽ là thế nào?
- Hồi nhỏ tôi hay vẽ Plen trong truyện Hesman, lúc đã là robot sinh học, tô màu hồng và xanh lá cây. Lên lớp 12 tôi vẽ khối kỷ hà, bình bông, cái chai, cây đèn dầu, Nick Carter, Lee Brennan, Jon Bon Jovi. Sau đó tôi thi vào đại học Kiến trúc, vẽ đầu người, tượng David và nữ thần Hy Lạp. Niềm đam mê vẽ nó là như thế.
- Trên trang blog Lá Cải của anh treo thông báo: “Tuần này sẽ có một cuộc họp mặt gọi là Phan An và ‘Quẩn quanh trong tổ’, hay còn gọi là Admin Lá Cải và cuốn sách thổ tả của hắn. Mời các bạn đón đánh”. Tại sao anh lại tỏ ra thiếu tự tin như vậy?
- Đúng là tôi không tự tin lắm vào khả năng biểu diễn trước đám đông của mình, đồng thời cũng sợ một số thứ khác. Chẳng hạn, sợ không ai đến phải ngồi ngáp ruồi, hay sợ phải trả lời những câu hỏi đại loại “Tình yêu là gì?”, “Theo bạn một người đàn ông thành đạt nên coi gia đình quan trọng hay xã hội quan trọng và bạn có đao kiếm gì trong tay để bảo vệ ý kiến của mình?”, “Bạn có nghĩ nền văn học nước nhà đã đang sẽ phải blah blah hay không?”...
Phan An sẽ có cuộc trò chuyện về tác phẩm Quẩn quanh trong tổ vào ngày 20/8 ở Hub Book Coffee, TP HCM. Anh cũng chính là tác giả trang blog Lá Cải, chuyên tổng hợp và “bình luận” về các bài báo mạng. |