![]() |
|
Đạo diễn Phạm Việt Thanh tại trường quay. |
- Liên hoan phim bắt đầu, dân trong nghề lại nuối tiếc một Phạm Việt Thanh "khét tiếng" quay phim truyện nhựa ngày xưa. Còn Phạm Việt Thanh - đạo diễn quay phim ca nhạc ăn khách hôm nay nghĩ sao?
- Nói một cách văn chương thì xem các đồng đội, đàn em quay tôi cũng xốn xang lắm, nhưng cũng lại tự hào vì công việc mình đã làm. Từ khi làm ca nhạc cũng được 4 cái huy chương Vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc rồi. Thế mà lắm lúc uống bia bạn bè rủa: "Mày chết có khuân tiền xuống mồ được không?".
- Một năm anh làm bao nhiêu phim ca nhạc, quảng cáo?
- Nhiều không nhớ. Chỉ biết là có thể nuôi hai con nhỏ nên phải bươn chải. Tết đến, vợ hỏi chồng có đi đâu quay không, chồng lại hỏi vợ có đi diễn không. Cả hai cùng "không" thì Tết đó ăn to.
- Cuộc sống với anh thế nào là đủ?
- Chả biết, đời người hết ước vọng này đến ước vọng khác, hết kỳ vọng này đến kỳ vọng khác. Nhà có một phòng thì muốn "thôn tính" thằng hàng xóm, thôn tính xong lại muốn chiếm cả ngõ.
- Không lẽ anh chuyển sang làm ca nhạc chỉ vì tiền?
- Hồi con Hến một tuổi, hè nóng khủng khiếp, nhà không đủ tiền mua một cây quạt Trung Quốc giá 240 nghìn đồng. Tôi bảo vợ: "Cậu cứ đi đường sự nghiệp, còn tớ rẽ ngang để kiếm tiền nuôi con". Làm ca nhạc rất độc lập, nó "tôn trọng" tối đa và phát huy được cái tôi. Nói cái tôi của mình thì hơi mơ mộng, đúng ra là tự lực văn đoàn một tý.
- "Thương hiệu" Phạm Việt Thanh trong phim ca nhạc được xây dựng từ những yếu tố nào?
- Tôi luôn quay đẹp. Rất ít dùng kỹ xảo. Tận dụng tối đa vẻ đẹp của thiên nhiên. Có những phim khán giả đặc biệt thích như "Bài ca Trường Sơn I", tôi làm để tri ân những người con gái thanh niên xung phong chưa một lần biết hôn, biết yêu. Và tôi luôn cố gắng tận tâm trong nghề, dù nhiều lúc cũng thỏa hiệp, nhưng anh em đều biết đi làm phim với Thanh là ăn trưa vào lúc 3h chiều và ăn tối vào 9h tối.
- Anh nghĩ sao về hai chữ "tận tâm"?
- Đó là điều mà các nghệ sĩ của chúng ta đang thiếu. Từ chuyện tiền, đừng ăn bớt, ăn cắp. 25 triệu cho một video clip thì 3 triệu cho mình là đủ, còn lại dành hết cho công việc. Tôi là một trong số không nhiều nghệ sĩ thuộc cảnh của các miền đất nước mình, mùa nào, nắng chiếu kiểu gì... Thêm một cột điện, một con đường cũng biết, lắm khi quay phim phát điên lên vì dây điện, nhưng lại tự hỏi: Chả nhẽ nước mình cứ nghèo mãi.
- Anh bị màu sắc nào ám ảnh?
- Tôi luôn bị ám ảnh bởi những bài thơ, một màu xanh nào đó. Một quay phim muốn những hình ảnh có hồn thì phải yêu văn học. "Lạt mềm buộc chặt", người VN muốn xem những hình ảnh có sức gợi, liên tưởng. Tôi sở trường làm phim về dân ca và nhạc tiền chiến.
- Đã bao giờ anh bất lực với ngôn ngữ hình ảnh?
- Hình ảnh có sức biểu cảm nhiều khi lớn hơn cả ngôn ngữ. Nhưng văn học vẫn là thống soái, ai có thể viết Trăm năm cô đơn hay hơn ông Marquez?
- Anh còn giữ thói quen chụp ảnh vợ - NSND Lê Khanh?
- Tạm thời, ba năm nay thì không, tôi bảo "anh vẫn yêu em nhưng anh phải nuôi hai con". Khanh thì khoái tôi cả chụp lẫn quay cô ấy.
- Hai người nổi tiếng sống với nhau thế nào?
- Ngoài đời, Khanh là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng trong nhà là người vợ bé bỏng của tôi.
(Theo Lao Động)
