![]() |
Ca sĩ, diễn viên Phạm Văn Phương. |
20 năm nữa: Chắc chắn tôi sẽ không còn phải mệt mỏi bởi những tin đồn, không bị người ta nói những lời ác ý và hư cấu về mọi hành động của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, bây giờ, mọi người có thể gọi tôi là một cựu người mẫu hay "một sự hăm dọa đối với phái nữ" cũng được. Nhưng tuyệt nhiên không ai được quyền gọi tôi là "kẻ đạo đức giả". Tôi không ước mình trở thành một tấm gương cho người khác mà chỉ muốn là chính mình.
Tôi không bao giờ nói về cuộc sống riêng tư của bản thân. Vì vậy mà phần lớn các phóng viên sẽ không làm tôi bực mình hay lo lắng trước bất cứ một sự quan tâm nào của họ. 20 năm nữa, nếu không còn được các phóng viên tìm tới, quả thực, tôi cũng sẽ cảm thấy rất trống vắng.
20 năm nữa: Tôi sẽ có được cái nhìn tốt hơn về đàn ông. Tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc sống, về đàn ông nhưng rốt cục tôi đã nhận ra rằng như thế là vẫn chưa đủ. Cuộc sống, tình yêu thế giới đó không hề đẹp, không phải lúc nào cũng mang sắc hồng và hoàn hảo như tôi tưởng. Trước đây, tôi luôn yêu bằng tất cả trái tim, còn giờ thì tôi yêu mà luôn thiếu lý trí. Lúc còn là một thiếu nữ mới lớn, tôi luôn tự lôi kéo bản thân để làm hết sức mình cho người yêu. Bạn bè bảo là do lúc đó, tôi quá trẻ, nhưng sao bây giờ tôi thấy mình vẫn vậy. Khi yêu luôn bất chấp mọi hậu quả và không chú ý đến bản thân để cốt làm sao người yêu hạnh phúc. Khi chúng tôi ở bên nhau 20 năm nữa, liệu mọi chuyện có khác.
20 năm nữa: Tôi sẽ có một gia đình với bốn đứa con - ba trai và một gái. Trong tương lai, sau khi lấy chồng, tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp để lo cho tổ ấm của mình. Tôi nấu nướng rất tệ, làm việc nhà cũng rất tệ, chính vì vậy mà tôi muốn nghỉ việc để dành thời gian cho những việc này. Tôi muốn trở thành người phụ nữ đảm đang trong mắt chồng con. Tôi sẽ dành tình yêu cho chồng - người mà có thể đưa tôi đi trên mọi nẻo đường thế giới. Tôi muốn lấy người đàn ông không quá coi trọng sự nghiệp. Bởi tôi không muốn niềm say mê công việc của anh ấy ảnh hưởng tới tôi cũng như gia đình. Tôi đã mơ ước và có tư tưởng về mái ấm gia đình của tôi bắt đầu từ lần thực hiện một bài thi vấn đáp tâm lý đầu tiên ở trường trung học. Tôi biết mơ ước này tưởng chừng đơn giản, nhưng để biến nó thành sự thật thì không dễ một chút nào. Tôi nghĩ giấc mơ sau cùng của một cô gái là được sống trong tình yêu của chồng, người sẽ bảo vệ và che chở cho họ trong suốt phần đời còn lại. Tôi cũng chỉ là cô gái đơn giản như bao cô gái khác mà thôi.
20 năm nữa: Tôi sẽ rủ Lý Minh Thuận đi tập thể dục dưỡng sinh và ôn lại chuyện ngày xưa.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)