Diễn viên Phạm Văn Phương. |
- Chị cảm thấy thế nào khi được đóng chung với Thành Long?
- Thật không dễ dàng chút nào, Thành Long là một “chuyên gia võ thuật” nên đặt ra yêu cầu rất cao. Trên phim trường, anh ấy luôn nhắc nhở tôi: “Phải cố gắng lên. Nhớ đấy, cố gắng lên!”. Tuy nhiên, anh ấy cũng rất tình cảm, quan tâm đến mọi người.
- Chị đã chuẩn bị thế nào để vào vai cô gái giỏi võ trong phim?
- Lúc tôi đang đóng phim truyền hình Có tình có nghĩa ở Thượng Hải, Thành Long có cho “lính” đến dạy tôi đánh võ, nhưng vì lịch quay quá kín nên chẳng học được bao nhiêu. Mãi đến khi sang Anh quốc, tôi mới tập luyện được tử tế. Sau hai tuần chăm chỉ, tôi đã có thể thủ thế và đánh đấm vài chiêu linh tinh. Vì thế, trong quá trình quay, Thành Long la mắng tôi suốt, chê tôi đánh võ như múa.
- Với đạo diễn David Dobkin, cô nhớ lần đầu gặp ông ấy như thế nào?
- Tôi được mời sang London với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa hào hứng vì chưa biết mình sẽ đóng kiểu vai thế nào. Gặp đạo diễn, ông ấy bảo tôi sẽ đảm nhận vai em gái của Thành Long, rồi giao tôi kịch bản của một phân đoạn, bắt tôi diễn thử. Tôi sợ người ta hiểu lầm nên thật thà “khai báo” mình không biết võ. Tôi được nghe kể, Dobkin đã quan sát tôi qua một vài bộ phim Song kiếm hợp bích, Thanh Xà - Bạch Xà, Hiệp khách mặt nạ đen.
- Quá trình làm phim để lại cho cô kỷ niệm gì?
- Tôi là diễn viên nữ duy nhất đến từ châu Á, nên mọi người trong đoàn làm phim đều tỏ ra quan tâm. Biết tôi là ca sĩ nên họ đề nghị tôi hát, tôi còn tặng album của mình cho họ nữa. Cả đoàn phim đông đến hơn 200 người, đi đâu cũng ồn ào vui vẻ, nhưng vào việc thì rất nghiêm túc.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)