![]() |
Diễn viên Phạm Cường. |
Anh cho biết, môi trường quân đội rất hợp với mình. Bằng chứng là Cường đã kết hôn với một nữ đồng nghiệp. Hai người đã có một cháu gái 5 tuổi.
Nhìn từ bên ngoài, cũng có thể tìm ra một số tiêu chuẩn “quân đội’’của anh. Đầu tiên phải kể tới thói quen đúng giờ răm rắp. Bao giờ Phạm Cường cũng là người đúng hẹn. Nhà cửa rất gọn gàng và ngăn nắp mặc dù có trẻ con. Dự định tương lai cũng đưa vào kế hoạch: Sắp tới, khi chuyển sang nhà mới sẽ sinh thêm một em bé nữa. Một ưu điểm nữa là tinh thần kiên định bám sát mục tiêu. Một lần, nhận lời mời đóng phim của một đạo diễn trẻ ở TP HCM, Cường sắp xếp chuyện gia đình xong xuôi, vào tới nơi thì anh này lại nói: Không làm phim nữa do thời gian quá gấp rút. Cường nói vài câu động chạm đến tự ái nghề nghiệp, vậy là người đạo diễn nọ quyết định bấm máy. Sau này, chính bộ phim suýt hụt ấy đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Truyền hình 2001.
Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ cứng rắn là một người đa cảm và có phần yếu mềm. Bởi thế, anh luôn được mời đóng phim những vai yêu cầu tâm trạng “đau đớn một tí’’, “giằng xé một tí’’. Xem phim, thấy anh nhiều khi hoà cùng vào nỗi niềm của nhân vật như đó là chính anh vậy.
Phạm Cường cho rằng, anh chẳng sợ những vai diễn mang tính bi kịch vận vào thân là bởi vì trong anh đã là thế rồi: cũng có kiểu suy nghĩ tâm trạng như thế, cũng linh tinh và rắc rối như thế… Song ai có thể đảm bảo rằng một con người nhạy cảm như anh lại không bị những vai diễn của mình ám ảnh: Đóng phim Từ biệt giảng đường thì vừa vặn ra trường, đóng Lúa thì con gái thì sau đó sinh ra cô công chúa, thỉnh thoảng vớ phải vai hay sinh sự thì thế nào sau đó cũng to tiếng với ai đó. Khi đóng vai Nam trong phim Bến bờ vực thẳm, anh đã gắng sút 4-5 kg nên người khi đó rất yếu, hay hoa mắt, chóng mặt, thậm chí dựng chân chống xe còn không nổi khiến anh hoảng sợ: hay chính mình bị bệnh như vai diễn, cũng do sơ ý của ai đó như cô y tá trong phim mà bị… HIV?
Dù diễn xuất của anh được khán giả khen ngợi khá nhiều, nhưng chàng trai này luôn giữ nguyên tắc vàng và hà khắc của mình: Không bao giờ nhận xét về mình. Anh nói: "Đó là sự né tránh cần thiết".
(Theo Tiền Phong)