Diễn viên Phạm Cường. |
- Phim "Cảnh sát hình sự" từ thời Võ Hoài Nam rồi An Tôn đã làm khán giả mất hào hứng và kiên nhẫn. Anh cảm thấy sao khi vào vai ở phần thứ 3 này?
- Tôi đọc kịch bản, thấy chấp nhận được nên nhận lời. Tôi vào vai và sáng tạo hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bởi những phần trước. Tôi cũng thích vì kịch bản đề cập khá nhiều đến những vấn đề hiện thực khá nóng hiện nay.
- Bản thân anh có hài lòng với sự thể hiện vai Tường trong "Cổ cồn trắng"?
- Vai của tôi thực ra không phải là cảnh sát hình sự, mà là công an điều tra, chủ yếu khai thác ở công tác điều tra, cần diễn "chìm" nhiều hơn, không phải đấm đá, rượt bắt gì nhiều. Có lẽ đây là một thuận lợi cho tôi vì những màn diễn hành động ở nước mình vẫn yếu kỹ xảo, dễ thấy là giả tạo. Ở vai Tường, tôi không phải thể hiện "khả năng" đó nên chắc cũng đỡ bị ghét. Tôi thấy khán giả và nhiều người bên ngành công an cũng nói, vai diễn của tôi tương đối thật và chấp nhận được. Phần mình, tôi hài lòng về phim Cổ cồn trắng phần 1, nhưng khi làm tiếp phần 2 thì không thích lắm. Các tác giả mình thường chưa đủ "hơi" để làm phim dài tập, càng về sau càng có vẻ đuối. Kịch bản phân cảnh lộ ra nhiều đoạn "câu giờ". Tôi nghĩ phát sóng xong phần 2, tôi rất dễ rơi vào hoàn cảnh như Võ Hoài Nam, đầu tiên cậu ta cũng được khen đấy chứ, nhưng nhân vật kéo căng ra 40 tập mà không làm đầy đặn được, cuối cùng khán giả chán, cứ lôi nhân vật, lôi diễn viên ra mà chửi.
- Tức là rất có thể sắp tới anh sẽ bị "chửi". Tại sao anh không từ chối đi?
- Tôi không muốn làm, nhưng đã gắn với phần 1, giờ bỏ thì làm khó cho đoàn. Tôi cũng rút kinh nghiệm để đời từ vai diễn đầu tiên. Năm 1989, đang là sinh viên năm cuối, tôi được nhận một vai nhỏ trong Đêm hội Long Trì. Quay xong phần một rồi, phải tập trung để lo tốt nghiệp, tôi bỏ phần 2, vậy là đoàn phải mất công rất nhiều, quay kỹ xảo, quay sau lưng, chếch mặt, rồi mượn người nhang nhác để đóng thế... may là vai nhỏ, ít phần diễn. Bây giờ nghĩ lại, không thể tha thứ cho mình hồi đó... Với lại bọn tôi, nhiều lúc nể nang nhau, đâu phải tất cả những vai mình không thích đều có thể thẳng thắn từ chối.
- Thời anh bước vào nghề, đầu thập kỉ 90 là thời cực thịnh của phim mì ăn liền và nhiều giá trị thật giả lẫn lộn, cảm giác của anh ra sao?
- Tôi học cùng khoá với Yến Chi, Tú Oanh, Thạc Chuyên, Chiều Xuân... Đúng lúc bọn tôi ra trường thì điện ảnh rơi vào khủng hoảng, các xưởng phim giảm biên chế, các đoàn hát thắt nút đầu vào. Các đêm diễn sân khấu vắng ngắt, phim thương mại thì bành trướng, không khí lao động nghệ thuật có chiều hướng đi xuống rõ rệt, lúc đó cũng thấy chống chếnh lắm. Nhưng hầu hết bọn tôi đều có niềm tin. Mình đã học trong trường, mình biết được những giá trị đích thực, nên cũng không bận tâm và quá buồn về dòng phim thương mại. Đây là điều tất yếu thôi khi chuyển sang cơ chế thị trường, bao giờ cũng phải có một thời kỳ quá độ. Đến như điện ảnh Mỹ hùng mạnh thế mà ở thập niên 50 cũng bi đát lắm vì bị truyền hình lấn át. Vậy mà đến những năm 60 người ta vẫn tìm ra được con đường mới, và thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ mỗi sự tăng trưởng đều có thời gian và có giá của nó cả, không nên nóng ruột.
(Theo Sinh Viên)