- Anh nghĩ sao khi được gọi là "quý anh" hát rock?
- Đừng gọi thế! Cái áo "quý sờ tộc" rộng lắm, cho dẫu là "ông" hay "anh" thì Khoa cũng mặc không vừa!
- Vậy thì gọi đơn giản là Khoa hát rock thì sao?
- Tôi cũng không tuyên bố là mình hát rock. Nói thế cứ như là tự đào hố chôn mình. Không khéo đến lúc tôi hát gì rồi người ta cũng soi "rock đâu?", "rock ở đâu"?
Đến album của Khoa cũng chỉ đơn giản là PAK 1, tức là Phạm Anh Khoa vol.1, sau đó sẽ là PAK 2, PAK 3... không có tên và cũng chẳng có tuyên bố gì đâu nhé!
- Vậy thì phong cách của anh là gì nếu không phải rock?
- Cái đó tùy cách mỗi người gọi. Riêng tôi chỉ nói rằng, kiểu Phạm Anh Khoa là những gì bình dị, trực tiếp và gần gũi. Cũng như chủ đề những bài hát trong album là về xã hội, đời sống, là những câu chuyện rất nhỏ. Có khi chỉ là những nghĩ suy từ một đêm không ngủ hay khi đứng trước con đường một chiều...
Nói chung, sẽ không có gì khác nhau giữa một Anh Khoa ngoài đời, trên sân khấu và trong âm nhạc.
|
Ca sĩ Anh Khoa. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Phong cách sẽ vẫn dữ dội nhưng lại tránh nói về tình yêu. Vì sao vậy?
- Trong PAK 1 vẫn có những bài hát về tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ không là yêu đương ủy mị, thê thiết đến não nề.
- Giữa không hát những bài tình yêu não nề với yêu không não nề có gì đặc biệt?
- Khác chứ! Phạm Anh Khoa không hát những bài yêu não nề. Nhưng Phạm Anh Khoa vẫn yêu não nề được (cười). Nhưng tất nhiên tôi cũng không phải là người đắm đuối, chỉ biết sống để yêu. Ngoài tình yêu, người ta còn có công việc. Có lúc tình yêu được ưu tiên nhưng cũng có khi cái ưu tiên là công việc.
Như lúc này, điều ưu tiên của tôi là công việc. Vậy thì đừng nói chuyện tình yêu ở đây nhé!
- Cái ưu tiên này là "chuyện phải làm", nhất là khi một cuộc tình mười tháng vừa phải nói lời chia tay. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nếu biết một điều gì đó sẽ làm mình không vui và mình không giải quyết được, tôi thường chọn cách khôn ngoan nhất là không đụng đến nó. Tôi cứ để nó đấy cho đến thời điểm tự nó có thể giải quyết. Tôi không thích buồn lâu và cũng ít khi để mình buồn lâu. Có vẻ tôi là người dễ buồn nhưng cũng rất dễ vui.
- Vậy thì điều gì có thể làm một Phạm Anh Khoa sôi nổi như thế trở buồn?
- Bỏ qua những chuyện đáng phải buồn thì không ai nói. Nhưng đôi khi tôi có thể trở buồn vì những điều rất không đâu, thường là do mình quan trọng hóa.
Chẳng hạn như khi đang nghe một bài mình hát, bỗng nhiên bị cắt ngang, không được nghe nữa. Hoặc khi đã hẹn với ai đó nhưng cuối cùng người ta lại hủy, thế là cũng đủ để buồn.
Đó là chưa kể có khi tôi còn có "khả năng" tự làm buồn mình bằng những chuyện nhí nhảnh vô cùng. Như là tự dưng suy nghĩ để đặt tên cho con mình sau này. Rồi nhận ra mình chẳng có khiếu đặt tên, thế là ngồi bứt rứt...
- Vậy còn điều gì có thể làm anh vui?
- Cái này thì còn mơ hồ hơn nữa. Đôi khi chỉ vì nghĩ ra một ý tưởng hay ho trong đầu, thế là tôi cũng vui. Hoặc đơn giản hơn, gặp một cô gái nào đó xinh xinh mặc quần jeans đi ngang cũng đủ khiến... tôi vui ngây ngất (cười).
- Tại sao anh thích những cô gái mặc quần jeans?
- Cái này thì chắc chắn! Ai bảo con gái mặc quần jeans là không nữ tính, Khoa thấy họ hiện đại và... khoe được đường nét đó chứ!
- Ngồi cạnh những cô gái xinh như thế thì một Phạm Anh Khoa "hòn đá" (rock) trở nên như thế nào?
- Không biết thành gì nữa vì khi đó lúng túng lắm! Mà hễ tôi không tự tin là người khác biết ngay, chẳng giấu vào đâu được. Bao nhiêu giấy và tăm xung quanh đều bị xé, bị bẻ nát hết (lại cười). Nhất là với những cô gái... hơn tôi một cái đầu. Khi đó thì lúng túng lắm. Vì nói gì ra cũng thấy người ta như "bắt bài" mình hết rồi.
- Nhưng anh là người rất chăm chút và để ý. Một người khéo ngầm như vậy mà để cho một cô gái "bắt bài" đến lúng túng sao?
- Từ chuyện râu tóc và áo quần tôi vừa nói, tôi nghĩ, điều quan trọng của một thanh niên ngày nay là phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Anh chăm sóc bản thân mình như một cách dọn sẵn cửa nhà sạch sẽ, chờ những người khách đến thăm.
Có thể những người khách không đến. Đó là chuyện của cuộc sống, nhưng trách nhiệm của anh vẫn là phải giữ nhà sạch sẽ. Bằng ngược lại, nếu đón khách khi nhà chưa sạch, tức là làm việc gì mà mình chưa chuẩn bị, hay quá sự chuẩn của mình, thì nếu có lúng túng cũng là điều tất nhiên.
Tôi nghĩ là mình thẳng thắn khi trò chuyện. Nhưng tôi cũng chỉ có thể trả lời khi được hỏi đến.
- Vậy với những câu hỏi anh đã từ chối trả lời thì sao?
- Tôi nghĩ là mình chỉ nên nói những điều cần nói. Với lại anh Trí, nhà sản xuất của tôi cũng có nhắc là không nên trả lời những gì người ta cố tình gây sốc cho mình.
- Anh nghĩ sao trước ý kiến một rocker khi vào làm việc trong công ty cũng sẽ thành "gà công nghiệp"?
- Nếu là "gà công nghiệp" thì con gà ấy không tự trả lời phỏng vấn được, nó phải luôn cần một người đi cùng để trả lời thay mọi câu hỏi. Nếu ai đã biết tôi từ trước sẽ thấy tôi không có gì thay đổi.
Nhưng khi vào công ty cũng có nghĩa là mình sẽ làm việc chung với một êkíp. Cách tốt nhất là mình nên chịu trách nhiệm về việc làm của mình, ý thức hậu quả mình có thể gây ra, tránh gây ảnh hưởng xấu đến công việc. Vì công việc lúc này là công việc chung, trong đó có sự góp sức của nhiều người khác.
Mà nghĩ lại, nếu tôi không còn là Anh Khoa thì chắc anh Trí cũng không muốn làm việc với mình nữa. Chẳng ai muốn làm việc với một ca sĩ khi mà anh ta không còn là chính anh ta!
- Nhưng thực tế thì vẫn có rất nhiều ca sĩ xây dựng mình theo nhu cầu người khác, anh nghĩ sao?
- Câu hỏi này có tính so sánh và nhận xét đồng nghiệp, tôi không nên trả lời. Không phải là tôi không thẳng thắn. Nhưng tôi nghĩ với hiểu biết hiện tại của bản thân thì chưa đủ sức làm việc đó.
- Đứng trên cái tôi của mình để nhận xét, đánh giá người khác thì không riêng gì ca sĩ mà người bình thường vẫn hay làm, sao anh lại ngại?
- Người ta vẫn làm không có nghĩa là người ta làm đúng. Vì tôi nghĩ, cái tôi dù lớn thế nào thì cũng chỉ là cái tôi của một cá nhân. Phạm Anh Khoa dù "cái tôi" không nhỏ nhưng cũng không nên nói ra làm gì. Hơn nữa, tôi tâm đắc với một câu của người anh mình: Thà làm một việc sai ở đúng chỗ chứ không nên làm một việc đúng ở sai chỗ.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)