Trước đây, con riêng của chồng sống cùng mẹ (mẹ cháu đã tái hôn và có thêm con). Tôi không cản trở hay can thiệp gì đến quan hệ giữa chồng và con trai riêng, cũng ủng hộ anh ấy chăm lo cho con ăn học. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng bình thường, thằng bé thỉnh thoảng về nhà chúng tôi chơi hoặc đi chơi cùng chúng tôi. Thời gian trước, chồng tôi có nghe được một số chuyện về gia đình vợ cũ, cho rằng có thể cách nuôi dạy con của họ làm hư thằng bé, anh ấy muốn đón con về ở cùng chúng tôi. Anh trao đổi với tôi về chuyện này. Tôi đưa ra ý kiến và để anh quyết định có nên đưa con về ở cùng không. Một vài ý kiến của tôi đưa ra dựa trên thực tế cuộc sống nhà tôi:
Công việc của chồng tôi khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, không có nhiều thời gian để kèm cặp con cái. Anh không trực tiếp nuôi dạy con từ khi thằng bé 5 tuổi đến giờ, trong khi hiện tại con ở lứa tuổi dậy thì, nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Tôi không có kinh nghiệm nuôi dạy con ở lứa tuổi này và sẽ không tham gia vào việc dạy dỗ con riêng của chồng vì không muốn có những xung đột không đáng có. Đối với tôi, việc mẹ kế- con riêng là vấn đề rất nhạy cảm. Hơn nữa, trước khi kết hôn, tôi có lần nói chuyện không thoải mái với vợ cũ của anh (vô tình gặp trong lúc đón con anh đi học), giờ tôi càng không muốn phải có những vấn đề xung đột với người phụ nữ đó.
Cuối cùng, chồng tôi quyết định đón con về ở cùng, đến nay được gần một năm. Từ khi về ở cùng tôi mới nhận thấy, có lẽ con được mẹ nuông chiều và chăm lo cho quá nhiều nên lười biếng, không có ý thức tự giác, chỉ thích được sung sướng, chơi game, xem phim, không biết phụ giúp việc nhà. Thậm chí phòng riêng, bàn học, quần áo thằng bé cũng không biết tự dọn dẹp gọn gàng (nếu không nói là bẩn), học hành cũng phải nhắc nhở chứ không tự giác, hay nói dối. Trong khi đó, tôi là người chỉn chu, nhà cửa phải gọn gàng, sạch sẽ, không muốn con sử dụng các thiết bị điện tử nhiều. Chồng tôi đã nhắc nhở nhưng có vẻ thằng bé chỉ làm vì bị nhắc hoặc bắt buộc chứ chưa thay đổi được nhận thức. Nếu kể lể thì thật nhiều cái để nói, nói chung là tôi cảm thấy không thoải mái khi sống chung.
Ngoài ra, tôi đang phải làm ở nhà vì dịch bệnh, các con không đi học, việc tiếp xúc hàng ngày nhiều hơn lại càng làm cho sự không thoải mái trong tôi tăng lên. Gần đây tôi còn không muốn nói chuyện với con trai riêng của anh. Tôi cũng thấy không thoải mái với chồng. Tôi thật sự chưa hiểu được cách anh đang áp dụng để dạy dỗ con, chỉ thấy anh quá dễ dãi, không có sự nghiêm khắc hoặc nghiêm túc cần thiết. Vì vậy, con anh trước mặt thì tỏ vẻ vâng lời, làm theo, sau đó vẫn chứng nào tật đó. Khi anh ở nhà thì thằng bé thể hiện sự hợp tác, anh đi khỏi là con ngay lập tức thay đổi. Chồng tôi có lẽ không biết về mặt này của thằng bé.
Tôi nhiều lần nói chuyện riêng với chồng về con trai anh, từng đề cập đến chuyện để thằng bé về lại nhà mẹ nó, dù sao mẹ đã nuôi nấng, gần gũi nó 14 năm qua, sẽ hiểu thằng bé hơn. Hơn nữa tôi cho rằng không có người mẹ nào muốn dạy con mình hư cả. Vừa rồi, trong một lần lớn tiếng với nhau, tôi nói thẳng với chồng rằng mình không muốn ở cùng nhà với thằng bé. Chồng lại cho rằng vì tương lai của con riêng, anh không muốn nó về bên nhà mẹ lại được nuông chiều, trở nên hư hỏng, như vậy anh không yên tâm.
Tôi thực sự cảm thấy rất ức chế, ở trong nhà mình mà không hề thoải mái. Tôi cũng nghĩ con anh có phần không hoàn toàn thoải mái khi ở cùng chúng tôi vì thường xuyên bị nhắc nhở và kiểm soát việc chơi. Tôi bối rối khi nghĩ có thể mình ích kỷ, hẹp hòi, có điều không thể nào điều chỉnh được thái độ và cảm xúc của bản thân. Tôi thật sự không biết phải tiếp tục sống chung với con riêng của chồng như thế nào khi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ ngày càng tệ đi và có khi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.