From: H.Hy Na
Sent: Monday, April 21, 2008 11:31 AM
Subject: Gui toa soan: Chuyen me chong - nang dau: Cai Tam cua moi nguoi
Tôi hiếm khi có ý định tham gia vào các mục bạn đọc viết, càng không có ý định biến mục Tâm sự này thành nơi tranh luận về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nhưng sau khi đọc các bài Mẹ chồng khó tính cũng chỉ vì thương con trai, Ơn trời tôi đã ly hôn... Tôi xin mạn phép kể thêm một số hoàn cảnh của những người sống quanh tôi, họ là người nhà, là bạn bè thân thiết của tôi.
Bố mẹ tôi kết hôn với 2 bàn tay trắng. Lương nhân viên ba cọc ba đồng lại thêm con nhỏ gửi nhà trẻ. Nhưng khi nhà có giỗ chạp tiệc tùng hay việc gì, bà nội tôi chỉ cần biết bố mẹ tôi phải đưa cho bà đủ bấy nhiêu tiền, còn chuyện mẹ tôi vay trước mượn sau của ai, cụ không cần biết. Bố tôi lúc bé có lần bệnh thập tử nhất sinh vì ốm nặng mà bà tôi vẫn vô tư không biết. Nhiều, nhiều và rất nhiều chuyện khác nữa mà các chị chịu cảnh mẹ chồng - nàng dâu ở đây đều trải qua.
Rồi mẹ tôi kiên quyết thuyết phục bố tôi ra riêng. Nay đến lượt thím vợ chú tôi làm dâu, vẫn thường xuyên gọi điện khóc lóc với mẹ tôi. Các cô tôi thì không ai phải làm dâu cả, nên đều trách móc thím tôi không biết thương xót bố mẹ chồng. Những lúc cao trào các cô vẫn hùng hồn tuyên bố rước ông bà nội tôi về chăm sóc. Nhưng chỉ được ba bảy hai mốt ngày là đều tìm cách trả về lại cho chú thím tôi hết. Nay mẹ tôi đã thành mẹ chồng, mẹ tôi vẫn hằng ngày qua nhà mẹ đẻ của con dâu để chăm sóc cháu nội đích tôn, và thương con dâu như con gái mình vậy.
Bà ngoại tôi có 2 cô con dâu đến giờ này chưa cô nào phải cơm bưng nước rót cho bà cả. Bà cũng giúp sức chăm sóc 2 người cháu nội tận tình. Mợ lớn của tôi nâng niu con trai một như trứng mỏng. Cô ấy còn định không gửi con đến nhà trẻ vì sợ con mình không được chăm sóc chu đáo, đích thân mẹ đẻ cô ấy phải khuyên nhủ và bà còn nghiêm khắc nhắc nhở là trên đời này không phải chỉ có mợ tôi mới có con đâu. Nhưng cô dâu út nhỏ người, không hay ninh xương hầm thịt cho con ăn, lại đi ra nói với người ngoài là cháu nó đẹt thế vì do bà nội chăm đấy.
Bạn Y của tôi đang mang bầu người con trai thứ hai. Cháu trai thứ nhất nay mới ba tuổi, cháu bảo rằng sợ ở nhà một mình với bà nội lắm vì bà mắng chửi suốt. Bạn tôi cũng bị stress vì từ bé đến lớn chưa nghe ai dùng những lời lẽ khiếm nhã để mắng nhiếc mình vô cớ. Đợt này vợ chồng bạn tôi đã quyết ra riêng thuê nhà ở vì ngay cả chồng bạn ấy cũng không chịu nổi mẹ đẻ mình nữa.
Bạn Q của tôi sinh con xong thì về nhà mẹ đẻ ở luôn, nhưng đến khi cô em chồng chuẩn bị sinh con thì bạn ấy vội vàng dọn về nhà mẹ chồng vì sợ cô ấy lấy mất phòng.
Bạn T của tôi, ngay trong ngày rước dâu đã bị mẹ chồng là giáo viên về hưu chửi phong long, và ngay trong tiệc đãi khách bà đứng chống nạnh chửi bạn tôi trước nhóm khách của bà (tôi chứng kiến chứ không kể điêu ạ). Mấy tháng sau đó, khỏi phải dài dòng cũng biết bạn tôi bị căng thẳng thần kinh đến thế nào. Bạn tôi đã bị sảy thai sau đó và đã dọn ra ở riêng.
Tôi đi lấy chồng với tâm niệm là yêu chồng thương cả bố mẹ chồng. Tôi may mắn được ở riêng. Tôi may mắn có bố mẹ chồng tính tình phóng khoáng, chăm lo chu đáo từ lúc chân ướt chân ráo về nhà chồng, vì ông bà thương con trai nên thương cả con dâu. Tôi cảm thấy đó là cái may mắn của riêng mình, và tôi không dám khoe khoang điều này với các bạn bè tôi, những người bạn đi lấy chồng không phải làm dâu và cả những người bạn có giáo dục, có công ăn việc làm đàng hoàng đã chịu cảnh mẹ chồng đứng giữa xóm bêu riếu đặt điều. Vì tôi không làm dâu thì không thể nào cảm nhận được nỗi đau tinh thần mà họ phải gánh chịu.
Tôi chưa làm dâu nên chưa đủ tư cách phán xét điều gì. Tôi cũng chưa nghe nhiều thấy nhiều đủ để khuyên bảo ai điều gì.
Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, mỗi người một tính. Không ở trong chăn không biết chăn có rận. Không có chuyện ai phải, ai trái. Vì cuộc đời, bên cạnh những yêu thương ngọt ngào, còn có rất nhiều oan trái khắc nghiệt.
Tôi hiểu điều đó từ tâm sự của mẹ tôi, của bạn bè và những điều trông thấy từ những người sống quanh tôi.