Tôi kết hôn 11 năm, đủ nếp tẻ, chồng cùng tuổi, trong một gia đình truyền thống gò bó và có nhiều cổ hủ. Suốt 11 năm qua, cứ nghĩ chỉ cần tôi đi làm, tự kiếm tiền, nuôi con, tự lo toan mọi thứ, được làm những điều bình dị nhất như bao người, vậy là đủ lắm rồi. Nhưng không, cuộc sống hôn nhân và gia đình chồng luôn mang tới những mệt mỏi, rắc rối bủa vây xung quanh.
Chồng cổ hủ, bảo thủ, không có tình yêu thương vợ con, chưa một lần đưa con đi ăn que kem, cốc chè nhạt. Thèm lắm cảm giác bình yên nhìn con vui vẻ nhưng đồng hành cùng con chỉ có mình tôi. Ba chúng tệ lắm. Đi làm về, anh sẵn tắm, sẵn ăn rồi ngủ, lương giữ tự tiêu, trả nợ làm nhà và chơi chứng khoán thua lỗ. Tôi đi làm tự nuôi hai con, lo ăn cho cả chồng từ a đến z. Vậy mà vẫn phải tiết kiệm để thêm vào trả nợ nếu không sẽ bị nói là không làm ra đồng nào. Mẹ chồng, bà cô bên chồng bảo tôi sướng, chỉ việc nuôi con, còn lại chồng lo hết. Vâng, chồng tôi lương tháng 10 triệu đồng, trả nợ chơi bời mỗi tháng 5 triệu đồng rồi. Nói ra có ai hiểu đâu.
![Minh họa: AI](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/04/08/DALL-E-2024-04-08-16-05-07-Ill-2271-1547-1712567219.png?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l6308cpgL0_AEQbJCPkweA)
Minh họa: AI
Mẹ tôi chỉ còn một mình. Cuối tuần tôi cho con út xuống ngủ với bà để bà đỡ buồn. Hai mẹ con đi được mười phút, chồng gọi năm cuộc bắt về. Mẹ chồng có thấu không, em chồng có hiểu không, hay cũng chỉ nghĩ là đàn đúm vớ vẩn? Những lời thốt ra từ chồng, mẹ chồng, em chồng khiến tôi suy nghĩ và trầm tư, miết tôi không muốn nói, cười.
Tôi chỉ được đi làm, không được tăng ca, chậm nhất 6h phải về, nuôi thêm 100 con gà, trồng thêm vài ruộng rau, tối đến dạy hai con học, đánh vật đến 22h đêm nằm xuống mà như gãy cái lưng, nước mắt cứ chảy. Con gái tối hỏi "bố thật tệ, sao mẹ còn lấy bố?". Đứa con mới sáu tuổi khiến tôi suy nghĩ. Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn dừng cuộc hôn nhân này.
Suốt 11 năm, tôi phục vụ nhà chồng, chăm chồng, nuôi con, chả dám bỏ ra 30 phút gặp bạn cũ, mọi dự định bị khép lại, dập tắt trong những lời đay nghiến của chồng, gia đình chồng. Tôi mệt mỏi, trầm tư, nụ cười biến mất, dễ nổi khùng với mọi thứ xung quanh, muốn chạy đi đâu đó khóc một trận thật lớn, nơi mà không có ai quen biết, không chê cười. Tôi rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.
Khi bố còn sống, về thấy bố thịt gà bắt vịt cho ăn là mừng lắm, thương lắm. Khi bố mất, mẹ lủi thủi một mình, nhà toàn con gái lấy chồng, đứa ở gần nhất thì chồng cấm không cho chơi bời, tụ tập, ngoại gọi xuống ăn cơm thì chả thèm đi, ba mẹ con đèo nhau đi, ăn chưa xong, chồng lại gọi về. Vô tình không nghe máy thì ăn no chửi, đập máy, rồi lại tự bỏ tiền mua.
Thương con lắm, cũng thương ngoại, sợ bỏ chồng, người ta cười rồi dị nghị, cũng sợ miệng lưỡi thiên hạ. Từng là người vô tư, vui vẻ, sau 11 năm còn lại gì ngoài thân xác hao gầy, bệnh tật. Hay là bỏ, nhưng bỏ chồng liệu tôi có sống nổi với miệng lưỡi thế gian không?
Hạnh Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.