Tôi đang công tác và sinh sống tại thành phố, cuộc sống hiện khá ổn định và ở chung với người yêu. Về quan điểm sống, chúng tôi khá hợp nhau, cởi mở và hòa nhập. Mọi chuyện khá bình yên nhưng tôi lường trước việc vô cùng khó xử, thời gian sắp tới cháu trai sẽ lên học đại học. Căn nhà là tài sản tự tôi mua, tuy nhiên tôi luôn bảo với bạn gái xem như nhà của hai đứa, không phân biệt của riêng ai và nói với gia đình hai bên là hai đứa mua chung. Tôi muốn bạn thật sự thoải mái và yên tâm. Bạn gái cũng quan điểm rất rõ, nhà tuy rộng, có dư phòng nhưng chỉ muốn là không gian riêng của hai đứa, cả hai bên gia đình cứ lên chơi chứ không sống chung.
Nói về cháu trai tôi, là con anh hai nhưng mẹ cháu mất sớm, anh tôi đi bước nữa và hoàn toàn không lo cho tụi nhỏ. Về tình, tôi mong sẽ cho cháu lên ăn học nhưng nghĩ bạn gái không chấp nhận. Vốn dĩ bạn gái sợ người nhà tôi làm phiền đến cuộc sống hai đứa. Thật ra, ngoài bố mẹ, anh chị tôi đa số mang rắc rối đến cuộc sống của tôi từ trước giờ. Việc cháu lên ở chung sẽ phát sinh nhiều vấn đề, chưa kể gia đình tôi còn nói nhà rộng vậy cho thêm sinh viên thuê để lấy tiền đó nuôi cháu ăn học. Vài năm nữa những đứa cháu của tôi lên Sài Gòn ăn học sẽ ở và mong tôi lo việc chăm sóc chúng.
Hiện tại tôi không biết phải tính thế nào mới hợp tình hợp lý. Tôi bàn với gia đình cho cháu ở trọ và sẽ phụ tiền ăn ở nhưng bị mọi người phản đối kịch liệt. Tôi phải làm sao để em hiểu và thật sự vui vẻ để sau này đón cháu lên ở chung? Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.
Nguyên Hưng