From: Hoang
Posted At: Wed 11/29/2006 9:58 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Hay nghi den phan loi cua minh truoc da
Chị Hằng hãy khoan trút hết tội lỗi lên đầu chồng chị và chỉ trút lên anh ấy, chị phải nghiêm túc nhìn lại mình và phần trách nhiệm của mình trước đã. Chị cứ thử đọc lại câu chuyện mà chị đã viết mà xem, nhìn đâu cũng chỉ thấy chị so sánh rằng ngày trước anh ấy tốt thế, chăm cho chị đến từng cái móng tay, móng chân. Còn bây giờ thì tệ thế, đến con đẻ ra cũng chẳng thèm nhìn…
Chị có nói rằng chị cũng rất chăm cho anh và con. Tôi cũng hy vọng là thế. Nhưng tôi ngờ rằng, trước đây chỉ có chị hưởng thụ tình cảm, tình yêu của anh ấy, bởi lẽ tôi chỉ thấy chị kể lể về những hành động đầy yêu thương của anh ấy đối với chị và đứa con đầu lòng. Còn chị đã làm được gì cho anh ấy thì tôi không rõ, vì chị không kể. Rất có thể, chị đã không làm được gì nhiều, vì như chị nói, khi yêu thì anh ấy chăm chút cho chị, lấy chồng thì lại được bố mẹ chồng đỡ đần. Có lẽ, hiếm có người vợ nào được hưởng nhiều hạnh phúc như chị vào thời điểm đó.
Là người ngoài cuộc, tôi thấy diễn biến tâm lý và hành vi của chồng chị là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì quá khó hiểu đâu chị Hằng ạ. Chị thử nghĩ đến nội dung tin nhắn của anh ta mà xem. Anh ta đã nói rằng cô gái kia vì anh mà hy sinh rất nhiều. Chắc chắn là anh ta đã không thể chăm chút yêu thương cô kia như thời gian đầu anh ta yêu và lấy chị. Thế mà cô ta đã “hy sinh rất nhiều” cho anh. Sao chị không thử tìm hiểu xem, cô ta đã làm điều gì tốt đẹp cho anh mà anh phải trân trọng đến thế? Và chị thử so sánh với mình xem, chị đã “cho” anh điều gì hay chỉ biết nhận về?
Nhưng chị không cần biết, không cần tìm hiểu gì, chị oán trách, khóc lóc, nguyền rủa, đay nghiến anh. Chị quên rằng, chị có thể “buộc” anh có trách nhiệm với chị, nhưng không thể bắt anh phải yêu thương chị thật lòng, nếu như chị không xứng đáng được yêu thương. Và chị còn làm gì nữa? Đay nghiến anh chưa đủ, chị còn tìm hỏi bạn bè anh, nhờ bố mẹ chồng can thiệp, đến nhà cô kia gây sự… Không thiếu điều gì có thể làm mất mặt chồng mà chị lại không làm. Những người chồng rất sợ kiểu người vợ như chị đấy chị Hằng ạ.
Không thể giữ chồng bằng cách phân tích thế này thế kia hay gây sức ép này nọ. Chị từng được yêu thì hẳn chị phải biết, tình yêu chân thực là một trong những thứ tình cảm bất vụ lợi nhất. Nhưng chỉ có những người xứng đáng với tình yêu mới giữ được nó lâu bền. Khi chồng hay vợ mình ngoại tình, thì tức là mình đã khiếm khuyết một mặt nào đó rồi. Tại sao mình không khắc phục điểm yếu đó để quyến rũ người bạn đời của mình trở lại, mà lại dùng đến những cách hạ sách như thế kia?
Tôi cho rằng, vì chồng chị là kiểu đàn ông rất khéo chiều chuộng, chăm chút, yêu thương bạn gái, nên cô kia yêu chồng chị cũng không ngoài lẽ đó. Là bởi vì anh ta cũng không phải là đàn ông đẹp trai hay thành đạt gì ghê gớm (đàn ông có mẽ ngoài và thành đạt, lắm tiền thì lại thường rất “chảnh”, thường để người khác phải quan tâm đến anh ta chứ bản thân anh ta thì lại ít quan tâm đến những tiểu tiết trong đời sống hàng ngày như chồng chị). Do đó, giữa một đằng chỉ biết hưởng thụ và một đằng biết chăm chút ngược lại cho anh ta, thì anh ta chọn ai, chị đã hiểu rồi đó.
Chị cũng đừng nghĩ là chị có công chăm con thì anh ta có bổn phận chăm chị. Đàn ông thường không ý thức về sự hiện diện của đứa con như là người mẹ. Tôi cũng là người đàn ông có 2 con như chồng chị, nhưng tôi vẫn có nhu cầu được vợ chăm sóc, thậm chí kỳ lưng hay gội đầu cho tôi.
Có lẽ những tiểu tiết đó giúp vợ chồng tôi giữ được gia đình, mặc dù tôi từng sa ngã như chồng chị. Nhưng mê muội đến một lúc nào đó tôi cũng tỉnh ra rằng, chẳng có bát cháo nào ngon như vợ tôi từng nấu, chẳng ai chăm chút cho tôi đến từng ngọn tóc, móng chân như vợ tôi từng làm. Mà không phải vợ tôi là người xấu xí, kém cỏi gì để mà nhún nhường tôi. Cô ấy thuộc hàng “siêu vợ”, như những người quen của tôi nhận xét. Quá nhiều ân tình, quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp về vợ nên tôi không thể nào bứt khỏi gia đình để chạy theo ai khác, mặc dù tôi đã bị cám dỗ rất nhiều.
Tôi nghĩ rằng, nếu chị còn yêu chồng và muốn anh ấy quay về, thì chị phải cố gắng nhiều, rất nhiều đấy.
Tại sao chồng chị nghi ngờ đứa con thứ 2 không phải con anh ta? Anh ta nghi nó là con của ai, tại sao chị không kể ra? Tại sao trong lúc vợ chồng chị đang mặn nồng thì anh ta lại cần tới người thứ ba để tâm sự, chia sẻ? Chị cứ nghĩ là chị đi làm để đỡ gánh nặng kinh tế là chị đã “ban ơn” cho chồng rồi hay sao? Ngay cả bây giờ, như chị nói, anh ta vẫn đưa tiền ăn “cho cả hai vợ chồng” vậy thì chị nuôi con cũng là chuyện bình thường, tại sao chị lại kể lể?
Còn chuyện khi chị sinh con, chị nghĩ rằng đêm đầu tiên là anh ta “phải” ở bên cạnh chị, nên khi anh ta bỏ đi thì chị oán hờn? Vậy trường hợp của tôi thì sao? Cả 2 lần vợ tôi sinh con, tôi đều không phải ở bệnh viện chăm vợ, bởi vì cô ấy nói ái ngại cho tôi, đàn ông ra vào phòng bệnh nơi có toàn sản phụ mới sinh, toàn đồ dơ và tã lót thì không thích hợp lắm. Thế nhưng đâu phải tôi không thương vợ yêu con, biết vợ tôi sinh khó tôi đã lén chui vào nhà vệ sinh đứng khóc một mình, vì thương vợ và cũng vì tôi quá lo sợ rằng nếu chẳng may cô ấy chết thì tôi cũng không sống nổi.
Rất tiếc nếu những lời của tôi làm cho chị buồn thêm, nhưng tôi nghĩ, muốn giải quyết được vấn đề của chị thì cần phải hiểu thấu căn nguyên sâu xa của sự việc, chứ không thể đổ dồn tội lỗi lên hết một người là chồng chị. Có lẽ vì quá đau khổ nên chị đã không còn sáng suốt và chỉ nhìn mọi việc theo con mắt của chị. Có khi nào chị đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ rằng, trong con mắt chồng chị thì chị là người vợ như thế nào?
Tôi nghĩ, nếu chị thực sự là một người vợ tốt, thì dù chồng chị có mê muội vì ai, anh ta cũng sẽ tỉnh ngộ mà quay về. Nếu chẳng may phải ly dị, thì cũng vẫn được gia đình đùm bọc và vẫn có thể tìm được hạnh phúc mới. Còn nếu không thực sự là người vợ tốt, không phải là tốt “giả hiệu” mà phải tốt từ trong tâm mà ra, thì chẳng có áp lực nào, kể cả pháp luật, buộc được người đàn ông phải yêu thương và thủy chung với chị ta suốt đời.